Insane
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328152

Bình chọn: 9.5.00/10/815 lượt.

ân. Thì ra, anh còn

dùng loại bút này. May mà khuôn mặt anh, tôi vẫn nhìn không rõ. Nhìn

không rõ cũng tốt, cả đời này, không bao giờ bị anh dụ hoặc nữa.

Chuyến bay đêm tới đích, chúng tôi vừa

tới khách sạn liền ngủ. Tôi vội vàng đi tắm một cái cho thoải mái, ngâm

chiếc váy vô cùng thê thảm vào nước vò nửa ngày mới mất hết dấu vết. Áo

gió của Lịch Xuyên chỉ có thể giặt, tôi giao cho quầy phục vụ dưới lầu,

ghi số phòng của anh.

Sau đó, tôi tê liệt ngã lên giường, mệt

mỏi như xương cốt cả người bị bẻ gãy hết vậy. Tắt đèn, một người yên

lặng trằn trọc với ánh trăng, lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ, ngủ

không được. Vì vậy đứng dậy, uống một viên thuốc ngủ, lần này tôi liền

ngủ yên ổn, lúc tỉnh lại, đã là buổi trưa, hai hốc mắt vẫn đen thui,

giống như một con gấu trúc.

Bỏ lỡ điểm tâm, lại bỏ lỡ cơm trưa, quan trọng hơn là, bỏ lỡ cả cuộc họp buổi sáng.

Gặp được Tiểu Hoàng trên hành lang, ông ta cố ý hỏi : “Annie, hết cảm rồi à?”

“Cảm gì?”

“Cuộc họp buổi sáng cô không tới, Trương tổng hỏi là có chuyện gì. Vương tiên sinh nói cô đi máy bay bị cảm, cho nên anh ta cho cô mượn áo.”

“Không phải cảm, chỉ là…rét run. Trương tổng có tức giận không?”

“Đương nhiên không có, mọi người đều thấy cô say máy bay, biết cô không thoải mái.”

“Cuộc họp nói những gì?”

“Ừm…vì phương án bị lộ, phải vẽ lại phần lớn các bản vẽ. Quan trọng nhất là mấy chỗ phối cảnh do Vương tiên sinh thiết kế chính. Hình dáng tòa nhà và thiết kế nội thất cũng phải sửa

lại. Tuy nhiên, những bộ phận mấu chốt đã mời anh trai của Vương tiên

sinh vẽ xong sơ đồ phác thảo rồi.”

“Anh trai Vương tiên sinh?”

“Chính là Vương Tế Xuyên tiên sinh. Kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế – hai anh em họ đều là những người tài giỏi,

nếu không phải có sự cố, thì không mời được bọn họ đâu.”

Tôi nghĩ nghĩ, hỏi : “Vậy tôi thì sao, tôi làm gì?”

Tôi vẫn kỳ quái, tiếng Trung của Lịch

Xuyên tốt như vậy, tại sao còn cần phiên dịch. Nhưng tôi nghĩ tới trước

kia có Chu Bích Tuyên, có lẽ là lệ thường.

“Sau khi đấu thầu, sẽ có vài cuộc họp

với bên đầu tư. Vương tiên sinh không quen với khẩu âm của Ôn Châu cho

lắm, tới lúc đó chỉ nói tiếng Anh, tất cả đều do cô phiên dịch. Còn nữa, Vương tiên sinh còn cần một ít tài liệu về văn hóa, lịch sử và thiên

nhiên của Ôn Châu, những thứ này đều do cô đi tra cứu, sau đó dịch cho

Vương tiên sinh nghe.”

Bỏ lỡ cuộc họp, tôi đã chột dạ, vội vàng đi gặp Trương tổng. Nhiệm vụ ông ta giao, quả nhiên giống y hệt Tiểu Hoàng nói cho tôi.

“Vậy tôi có cần đi gặp Vương tiên sinh ngay lập tức không?” tôi hỏi.

“Cậu ấy đi tới công trường chụp hình

rồi. Có lẽ sẽ đi một ngày. Thời gian hơi gấp gáp, cô ăn cơm tối xong

liền mang tài liệu về Ôn Châu đi tìm cậu ấy, được không?”

“Tốt, vậy tôi đi thư viện tìm tài liệu.”

“Trước mắt Vương tiên sinh chỉ cần hai quyển sách này.” Trương Khánh Huy đưa một tờ giấy cho tôi.

Chữ của anh, kiểu phồn thể : “Địa chí thành phố Ôn Châu”, “Địa chí quận Vĩnh Gia.”

Tôi đột nhiên nghĩ, mặc dù Lịch Xuyên

làm kiến trúc, nhưng tôi biết rất ít về nghề nghiệp của anh. Là đàn ông, tôi biết rõ mỗi tấc da thịt của anh, nhưng là Kiến trúc sư thì sao? Có

thể vẫn giữ tính cách như vậy hay không? Hay là có tính cách khác?

Nóng lóng làm việc, tôi dùng tốc độ

nhanh nhất đi làm một chiếc kính mắt, cố ý chọn gọng kính màu hồng tím,

khiến cho tôi trông nghiêm túc hơn, chuyên nghiệp hơn, cũng người lớn

hơn. “Địa chí thành phố Ôn Châu” ở trong hiệu sách Tân Hoa có bán, ba

quyển thật dày, tôi bất chấp tất cả mua hết. “Địa chí quận Vĩnh Gia” tôi mượn ở thư viện thành phố, copy hết quyển sách, từ đầu tới đuôi.

Hèn gì Lịch Xuyên chỉ cần hai quyển này, tổng cộng lại đã hơn ba nghìn trang.

Nguyên buổi chiều, tôi đều ngồi tra từ

điển. Những từ mới trong “Địa chí thành phố Ôn Châu” không ít, “Địa chí

quận Vĩnh Gia” thì viết bằng thể văn ngôn thời Đạo Quang, tôi tra sứt

đầu mẻ trán.

Tới chạng vạng, đầu óc tôi đã không suy

nghĩ được nữa, liền tới bồn hoa dưới lầu hút thuốc. Hút một điếu, không

hết nghiện, lại hút thêm một điếu. Trời tối dần.

Tôi thấy một chiếc xe trờ tới trước cửa khách sạn, Lịch Xuyên và Tô Đàn chui ra từ trong xe.

Anh thấy tôi, cúi đầu thì thầm với Tô Đàn một câu, sau đó, đi về phía tôi.

Tôi giả vờ không phát hiện anh, tiếp tục cúi đầu hút thuốc. Thấy anh đứng bất động trước mặt mình, tôi chỉ phải ngẩng đầu lên.

Sáu năm rồi nhỉ.

Lịch Xuyên không có biến hóa gì lớn,

ngoại trừ hơi gầy một chút. Thậm chí kiểu tóc của anh cũng chưa thay

đổi. Vấn đề là, khuôn mặt người mẫu quảng cáo CK kia của Lịch Xuyên,

càng gầy càng lạnh lùng. Theo mắt tôi, anh còn đẹp mắt hơn sáu năm

trước. Vừa nghĩ tới điều này, ánh mắt của tôi không tự chủ được liền đổi vị.

Tôi vội vàng kiềm chế cảm xúc của mình lại : “Vương tổng.”

“Trương Khánh Huy có nói cho em là tối

nay tôi muốn gặp em không?” anh nói. Giọng điệu vô cùng không vui, thậm

chí là ngang ngược.

“Không phải nói là sau khi ăn tối à?”

“Tôi đã ăn cơm tối rồi.”

“Tôi chưa ăn.”

“Học hút thuốc từ khi nào?”

“Liên quan gì tới anh?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt