Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328122

Bình chọn: 9.5.00/10/812 lượt.

sâu thẳm. Tôi nhìn anh, mặt không hề thay đổi.

“Cho em một giờ để ăn cơm. Tám giờ, mang tài liệu của em tới phòng tôi!”

Câu cuối cùng, hung tợn.

Tôi cười khẽ, ôm cánh tay, gõ gõ tàn thuốc trong không trung : “Tốt, Vương tổng.”

Tôi vén tóc lên, búi một búi tóc sau

đầu, gài một cây trâm sơn hoa. Ôm ba quyển “Địa chí thành phố Ôn Châu”

và một xấp tài liệu tra cứu. “Cộc cộc cộc” gõ cửa phòng Lịch Xuyên.

Kể từ giây đầu tiên sau khi mở cửa, Lịch Xuyên liền cau mày. Đơn giản là vì tôi lại gọi anh là “Vương tổng”.

“Vương tổng, tài liệu anh muốn tôi đều

tìm được rồi. Không biết anh muốn phiên dịch phần tài liệu cụ thể nào?”

giọng nói của tôi tràn đầy tinh thần phục vụ.

Anh đưa tôi tới phòng khách, ở đó có một chiếc sô pha, anh chỉ vào một chỗ, kêu tôi ngồi xuống.

“Em có thể bỏ sách lên bàn.” Giọng nói

của anh cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút, lại lập tức bị câu tiếp

theo của tôi chọc giận.

“Vâng! Vương tổng.”

Anh nén giận, ôn tồn nói : “Tôi mua côca, em muốn uống không?”

Trước đây, côca là đồ uống tôi thích nhất. Nhưng tôi lại lắc đầu, nói : “Cảm ơn, tôi không uống.”

“Vậy em muốn uống gì? Ở đây có cà phê, sữa, trà.”

“Nếu không phiền, tôi muốn uống cà phê trà sữa.”

Anh ngẩn ra : “Cà phê trà sữa?”

“Chính là bỏ mấy thứ đó vô chung với nhau, thêm đường, hai viên.”

Anh đi làm cà phê, đi pha trà, đi tìm sữa và đường…

–bạn Lịch Xuyên thân mến, lần này, tôi muốn bạn biết rõ Tạ Tiểu Thu là ai.

Rốt cuộc, anh bưng tới cho tôi một ly gì đó đen thui.

“Thật xin lỗi, tôi uống hết sữa rồi, đường, tôi không có. Em uống tạm đi.”

Trong cái ly đen thui kia có nổi hai miếng gì đó vàng vàng.

Tôi chỉ vào hai miếng kia nói : “Đây là gì?”

“Chanh,” anh thản nhiên ngồi đối diện tôi, đặt gậy chống lên trên bàn trà “Dùng cho người gầy.”

–câu này chắc chắn không phải là nói

móc. Vì cân nặng của tôi còn nhẹ hơn sáu năm trước. Ngoại trừ làn da khô queo, sắc mặc tối tăm, ngực bẹp, cộng thêm hai đôi mắc đen thui ra, sáu năm qua, quá trình phát dục của tôi luôn đang xuống dốc. Điều này nói

lên vô cùng rõ ràng, đối với tôi, yêu đương là một chuyện nguy hiểm.

Ngoài ra, tôi còn nghi ngờ rằng mình đã ăn ô gà bạch phượng hoàn tới mức nghiện luôn rồi. Vì kinh nguyệt không đều, tôi ăn hết bình này tới bình khác. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hột đậu màu đen là tôi liền muốn cho

vào mồm.

“Cảm ơn.” Tôi uống một ngụm, xém nữa nhổ ra luôn. Vừa đắng, lại chát, lại chua, còn khó uống hơn cả thuốc Đông Y.

Anh lấy một quyển sổ bao da mềm và một cây bút chì ra từ dưới bàn, hỏi : “Bây giờ bắt đầu làm việc được chưa?”

“Được.”

“Mời em đọc mục lục của “Địa chí thành phố Ôn Châu” cho tôi một lần, được không?”

Tôi mở sách ra, thì thầm : “Tổng mục lục, quyển một, lời tựa, Phàm Lệ, Tổng Thuật, Đại Sự Ký.”

Anh ngắt lời tôi : “Thật xin lỗi, nhiều

năm rồi tôi không tới Trung Quốc, tiếng Trung đã quên mất một nửa, phiền em dịch thành tiếng Anh.”

–tiếng Trung của anh, cứng hơn sáu năm

trước. Câu cú vẫn liền mạch, nhưng chủ ngữ vị ngữ, giống như là tới lúc

nói mới tìm được vậy, nói ra từng chữ từng chữ một. Nhưng tình huống

không nghiêm trọng tới mức đó.

Tôi đổi sang nói tiếng Anh : “Nội dung

chủ yếu của quyển một là vị trí địa lý, xã hội, dân cư, quy hoạch của

thành phố, giao thông bưu chính. Quyển hai là khu vực kinh tế, công

nghiệp, nông nghiệp, buôn bán, tài chính, quản lý kinh tế; quyển ba là

chính quyền, hành chính, quân sự, giáo dục, ghi chép, hướng dẫn tra cứu. Mỗi quyển còn có mục lục chi tiết riêng.”

Anh ghi lại vài chữ ghi nhớ trên vở, nói : “Quyển một quan trọng nhất. Em tìm thử xem, có chỗ nào nói tới hoàn

cảnh tự nhiên không.”

Tôi lật sách soàn soạt : “Có. Địa chất, địa lý chung, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, tài nguyên thiên nhiên, thiên tai.”

“Nói từng chương một.”

Tôi nhìn anh, chán nản. Đúng là ấm nào

không sôi thì lấy ấm đó. Tôi dùng nguyên buổi trưa, chính là để tra toàn bộ từ mới ở chương này! Tôi hút hai điếu thuốc, khiến tôi chết sớm hai

ngày cũng vì tra mấy từ mới ở mấy chương này.

(Na hồ bất khai đề na hồ” [哪壶不开提哪壶'>, là

thành ngữ ý chỉ : “Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì

âm thanh nào.” Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế,

thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người

nào đó.”)

“Địa chất thành phố Ôn Châu cấu tạo từ

hệ thống sông cổ sinh và hệ thống nền đá Chu La. Căn cứ vào quan điểm cơ bản của học thuyết Toàn Hồi Tào, đơn vị cấu tạo bậc một của nền đất là

những nếp uốn Hoa Nam, bậc hai chính là nếp uốn theo hướng Đông Nam, bậc ba là những đứt gãy về hướng biển.”

“Thành phố Ôn Châu từ cuối kỉ Jura chịu

núi lửa phun trào, nham thạch xâm nhập tạo thành địa chất thể cương

tính, nền đất gãy là cấu tạo chủ yếu.”

“Ôn Châu là vùng đông nam duyên hải của

châu Á, chịu khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm ướt của Trung Á, mùa hạ dài,

mùa đông ngắn, lượng mưa trung bình hằng năm là 1500 – 1800mm.”

Tôi dịch gần một giờ, sao bay đầy mắt, kinh nguyệt không ngừng, bụng đau thắt khó chịu được.

Mà anh, lại thản nhiên ngồi, nhẹ nhàng ghi vào vở