
ầu lục tục đăng
ký, người của CGP lại án binh bất động, chỉ vì Giang tổng vẫn đang cúi
đầu nói chuyện với Lịch Xuyên. Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệm
nước ngoài đều có sự khống chế về cấp bậc giống nhau. Nhân viên sẽ không vượt mặt Giám đốc, đi đăng ký trước. Cảm thấy được điều này, Giang tổng vẫy vẫy tay với chúng tôi, ý bảo chúng tôi có thể đi trước. Vì vậy, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Tôi kéo va ly, cúi đầu đi về phía cổng đăng ký, lúc đi ngang qua Lịch Xuyên, va ly bỗng nhiên run lên, giống như
cán qua chân một người nào đó vậy.
Tôi ngẩng đầu lên, hình như “một người
nào đó” là Lịch Xuyên. Sau đó tôi cúi đầu, muốn nhìn xem chính xác va ly của tôi đè lên chân nào của anh. Nếu là chân trái, thì tôi phải xin
lỗi. Nếu là chân phải, tôi cảm thấy không cần. Dù sao thì chân giả cũng
không có cảm giác. Dù sao thì tôi cũng chả muốn nói câu xin lỗi nào.
Cái gì cũng nhìn không rõ. Sự chần chờ
của tôi ai cũng thấy. Đụng phải người ta, lại còn là người tàn tật, ngay cả câu sorry cũng không chịu nói, nghe có được không? Do do dự dự, đang định mở miệng, thì anh lại giành nói trước, hai chữ : “Không phải.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, kéo va ly, nghênh ngang đi qua mặt anh như một con chim công đang xòe đuôi.
Tới cửa lên máy bay, tôi bị ngăn lại :
“Tiểu thư, va ly của chị vượt chỉ tiêu. Xin mời để lên ở đây, chúng tôi
sẽ chuyển đi cho chị.”
“Cảm ơn.”
Trong cabin khí ấm dào dạt, có chút bí hơi.
Tôi ngồi ở hàng sau, sát với đường đi.
Cạnh tôi là Tiểu Hoàng của phòng thiết kế. Mặc dù tôi đã tới CGP hơn 3
tháng, nhưng chỉ quen biết với vài phiên dịch viên, đối với những người
khác trên cơ bản là làm như không thấy. Ông chú tên là Tiểu Hoàng kia,
tôi mới nói chuyện chưa quá ba câu, chỉ biết là họ Hoàng, ngay cả tên
cũng không biết. Cho nên, chỉ cười cười với ông ta, sau đó, lấy máy MP3
ra, nhét tai nghe vào.
Kể từ khi máy bay cất cánh, bụng tôi
liền đau cuồn cuộn từng đợt. Thật ra tôi cũng không say máy bay. Có thể
là do uống nhiều rượu, cũng có thể là do lúc nói chuyện với Emma ăn quá
nhiều thịt bò khó tiêu hóa. Tóm lại, đầu tiên là tôi nôn vào túi giấy
ngay chỗ ngồi, sau đó liền chui vào toilet nôn, nôn nghiêng trời lật
đất, nôn luôn cả mật vàng. Sau đó, tôi cũng lười đi ra, ngồi trên bồn
cầu thở, y như một con cá chết. Chuyến bay hơn hai giờ, tôi nôn khoảng
một giờ, tới khi quay lại chỗ ngồi, tôi mới tỉnh ngộ ra tại sao mình lại nôn.
Không ngờ là do kinh nguyệt!
Lúc 17 tuổi kinh nguyệt của tôi hoàn
toàn bình thường, một tháng 4 ngày, không nhiều không ít. So với bạn bè
cùng lứa thì tôi thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Sau 17 tuổi, kinh nguyệt
của tôi hỗn loạn, chẳng những ngày không chính xác, lại còn thế tới mãnh liệt, đặc biệt là hai ngày đầu tiên. Đầu choáng váng, buồn nôn, nôn
mửa, bụng co rút – những phản ứng xấu trong sách giáo khoa đề cập – tôi
đều có. Một tháng luôn có 7, 8 ngày như vậy, không thiếu một ngày.
Đây đương nhiên không phải là chuyện khủng bố nhất.
Khủng bố nhất là, tôi không mang băng vệ sinh. Cũng là ma xui quỷ khiến, tôi đang mặc một chiếc váy màu vàng
nhạt, loại bó sát người. Mới nãy tôi chỉ lo nôn, không chú ý dưới người
đã ướt đẫm một mảnh. Bây giờ ngồi, có thể cảm giác được máu đang chảy
từng dòng ra ngoài. Tôi sợ tới mức không dám động đậy, lại càng không
dám đứng dậy. Vừa vặn phía dưới váy đang bị tẩm ướt từ từ từ từ, có thể
cảm giác vô cùng rõ ràng.
Tôi niệm thầm trong lòng, O, K, O, K, O, K. Đây là câu thần chú gỡ rối của tôi, mỗi khi gặp được chuyện khó xử,
tôi đều phải niệm kinh OK của mình mười lần, giống như chỉ cần niệm như
vậy, thì tất cả đều OK vậy.
Rốt cuộc, máy bay cũng hạ cánh. Rốt
cuộc, cái gì cũng không OK. Cả cabin, đều là những người đàn ông tôi
không thân lắm. Tôi muốn nhờ Tiểu Hoàng cho tôi mượn áo vest của ông ta, nhưng đánh giá vóc người của ông ta, chiếc áo kia cho dù tôi mặc vào,
cũng che không được.Ngay trong lúc tôi đang ấp a ấp úng, khó mở miệng
này, thì hành khách trong khoang hạng nhất đều đã xuống hết. Chỉ có tôi
còn ngồi bất động tại chỗ. Một loạt tiếp viên hàng không đang đứng cạnh
cửa chào tạm biệt với hành khách đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi.
Sau đó, tôi mơ mơ hồ hồ thấy Lịch Xuyên và một người khác, có lẽ là Tô Đàn, đi ở cuối cùng, cũng sắp sửa rời khoang.
Anh đi tới đi tới, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Sau đó, liền lập tức đi tới trước mặt tôi.
Đang tính mở miệng, lại bị tôi cướp trước : “Lịch Xuyên.”
“Ừ.”
“Cởi đồ ra.”
“Đồ nào?”
“Áo khoác.”
Anh cởi áo khoác, đưa cho tôi. Mới nãy
nhìn không rõ, tôi tưởng đó là một chiếc áo khoác dài, thật ra là một
chiếc áo gió màu đen, chiều dài cỡ trung, chất liệu rất nhẹ. Tôi đứng
dậy, mặc áo gió vào, yên lặng cúi đầu, đi ra cabin với anh. Anh không
hỏi, tôi cũng không giải thích.
Hơi thở trên người anh lại quây vanh
tôi. Đầu tiên là mùi hoa Oải Hương trên áo anh, tiếp theo là mùi gỗ nhè
nhẹ trên cổ tay áo, đó là mùi của loại bút chì anh thích dùng để vẽ. Trí nhớ liền bủa về trong nháy mắt, tràn đầy toàn th