Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223464

Bình chọn: 10.00/10/2346 lượt.

àn cho chuyến tiêu lớn này, Hành Phong tiêu cục mời Thái Bình thành ra tay tương trợ.

Hai tháng, bốn đội tiêu xe từ tiêu cục Hành Phong xuất phát, đi về bốn hướng khác nhau, nhưng đều hướng đến Anh Hùng Bảo.

Giang hồ khi đó, chính thức bước vào thời buổi rối loạn.

Trên giang hồ, truyền lưu bốn câu nhạc thiếu nhi:

Trong Thái Bình thành, thái bình không.

Trong Anh Hùng Bảo, anh hùng tẫn.

Thần Nông thê gia, bách thảo lĩnh.

Đêm đêm, quỷ khóc đến bình minh.

Trong Thái Bình thành, thái bình không.

Trong Anh Hùng Bảo, anh hùng tẫn.

Thần Nông thế gia, bách thảo lĩnh.

Đêm đêm, quỷ khóc đến bình minh.

Đoạn nhạc thiếu nhi này, ai ai đi trên giang hồ cũng biết.

Thái Bình thành, Tiểu Tiểu chưa đi qua, bên trong có yên ổn hay không, tất nhiên nàng không biết. Anh Hùng Bảo, nàng may mắn có ở lại vài ngày, nhưng có chuyện anh hùng này hay không, nàng cũng không rõ lắm. Mà sau khi đi được nửa tháng đường thủy, nàng mặt không biểu cảm đứng trên bách thảo lĩnh của Thần Nông thế gia, lẳng lặng chờ quỷ khóc.

Đương nhiên, ban ngày ban mặt, lấy đâu ra quỷ khóc! Tiểu Tiểu không khỏi nở nụ cười, nàng xoay người, nhìn dược thảo mọc đầy bốn phía. Không hổ là thánh địa của Thần Nông một trong ba gia tộc lớn trên giang hồ, trên mỗi mảng đất của núi này, thảo dược các loại đua nhau mọc, từ chân núi tới đỉnh núi, tầng tầng lớp lớp, khiến cho người nhìn phải cảm thán.

Mà khiến Tiểu Tiểu càng thêm tán thưởng đó là, trên núi này không hề đặt lệnh cấm. Nàng chỉ đứng có khoảng một nén nhang, đã có mấy người lưng đeo giỏ đến hái thuốc. Mà trong những người này, có nông phu, có thư sinh, có người già cũng có cả trẻ nhỏ, đủ các loại người. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi cảm thấy cách nói “Thần Nông quy ẩn, đóng cửa không tiếp” kia chỉ là lời nói vô căn cứ.

Nàng ngồi xổm xuống dất, nhìn thảo dược không biết tên mọc đầy trên đất, đột nhiên, trong một đám lá xanh phát hiện một màu đỏ tươi. Nàng lập tức nở nụ cười, đó là một quả dâu tây rất nhỏ. Từ nhỏ nàng đã thèm ăn, chỉ cần nhìn thấy dâu tây bên ven đường, nhất định sẽ hái lên ăn.

Sư phụ thấy, liền lắc đầu, giáo huấn: “Cũng không nhìn xem có độc hay không đã nhét vào miệng, có ngày trúng độc mà chết đó!

Nàng mút dâu tây, đúng lý hợp tình nói một câu: Độc chết còn hơn đói chết!

Sư phụ nghe xong, dở khóc dở cười nhìn nàng, nửa ngày mới phun ra một câu: Từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần cho ngươi ăn, mặc kệ là ai ngươi cũng đi theo. Về sau, ai cưới phải ngươi, nhất định muốn khóc cũng không kịp!

Nàng khi đó, không hề để ý sư phụ oán giận. Chuyện cưới xin, đối với nàng mà nói, vô cùng xa xôi. Nhưng mà… Hiện tại thì sao?

Tiểu Tiểu nâng đầu, nhìn quả dâu tây kia thở dài.

“Tả cô nương.” Thanh âm trầm ổn hùng hậu vang lên sau lưng nàng.

Tiểu Tiểu lập tức nhảy lên, xoay người, “Tam trưởng lão!”

Người đến là thượng thất quân Ba Kích Thiên của Thần Nông. Hắn nhìn Tiểu Tiểu, lại liếc nhìn quả dâu tây trên đất kia, cười cười, nói: “Tả cô nương cũng có hứng thú với thảo dược?”

Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, “Không… Chỉ là tùy tiện nhìn một chút… Tam trưởng lão tới hái thuốc?”

Ba Kích Thiên khẽ lắc đầu, nói: “Ta vì cô nương mà đến.”

Tiểu Tiểu cả kinh. Nguy rồi! Lúc trước bắt mạch, Ba Kích Thiên nhất định đã biết Tôi Tuyết Ngân Mang trong cổ tay nàng đã được loại bỏ, chẳng lẽ bây giờ tới là muốn khởi binh vấn tội.

Ba Kích Thiên lại mỉm cười mở miệng, hỏi: “Ta nghe nói, lúc trước, ở trong địa cung của Tê Vũ sơn trang, là cô nương giẫm chết trường sinh cổ?”

Tiểu Tiểu vốn hoảng sợ, nghe hắn nói xong, lại không biết có nên hoảng sợ hay không. Nàng nuốt nuốt nước miếng, gật đầu.

“Trường sinh cổ là bảo vật người trong thiên hạ tha thiết ước mơ, trong thế gian này, có ai không muốn trường sinh bất lão…” Ba Kích Thiên ngước mắt, nhìn thảo dược khắp núi, “Y giả chúng ta, cứu người là thiên chức, mà mưu toan xoay chuyển thiên mệnh, khởi tử hồi sinh, cũng là chấp niệm. Lăng Du, Thạch Mật đều là nhân tài kiệt xuất trong phái ta, tất nhiên là hiểu rất rõ đạo lý này, chỉ là…” Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn Tiểu Tiểu, “Cô nương lại có thể buông chấp niệm, hủy diệt trường sinh cổ…”

“A? Đó là ta không cẩn thận giẫm chết…” Tiểu Tiểu lập tức giải thích.

Ba Kích Thiên lắc đầu, “Thế nhân đều nhìn trường sinh cổ như trân bảo hiếm có, cho dù kiêng kị luân thường, không nhúng chàm vào, cũng nhất định nơm nớp lo sợ, không dám coi thường. Cô nương ‘Không cẩn thận’ thật sự khiến cho ta khâm phục.”

Tiểu Tiểu nghe xong những lời này, chỉ có thể cười ngây ngô.

Ba Kích Thiên khẽ thở dài, “Sinh tử có số, thiên đạo luân hồi. Nếu có nhiều người được như cô nương đây, Thần Nông ta cũng không đến mức đóng cửa không chữa trị.”

“Ách… Thật ra ta… Không nghĩ nhiều như vậy…” Tiểu Tiểu chớp ánh mắt, mở miệng.

Ba Kích Thiên cười, nói: “Cô nương suy nghĩ đơn giản, quả thật là chuyện may mắn.”

Tiểu Tiểu hết chỗ nói rồi.

Ba Kích Thiên lấy từ trong lòng ra một thứ gì đó, đưa cho Tiểu Tiểu, “Cô nương gặp phải kiếp nạn này, đều do phái ta gây ra, khối Xích Viêm Lệnh này, là tín vật của Thần Nông ta. Y quán, hiệu thuốc trong thiên hạ


XtGem Forum catalog