Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223431

Bình chọn: 10.00/10/2343 lượt.

hễ thấy vật này, nhất định kính trọng hiệu lệnh của Thần Nông. Cô nương cầm lấy phòng thân, xem như lời xin lỗi của phái ta.”

Tiểu Tiểu nhìn khối lệnh bài kia, càng không nói nổi câu gì. Nàng nhìn Ba Kích Thiên, Ba Kích Thiên cũng nhìn nàng, ý cười hiền lành. Tiểu Tiểu do dự một lát, mới dè dặt cẩn trọng tiếp nhận, nói cảm ơn.

Ba Kích thiên vừa lòng gật đầu, lại nói: “Mới vừa rồi, Ôn đại hiệp của Đông Hải và Liêm công tử của Thần Tiễn Liêm gia đều hỏi ta về thương thế của cô nương…”

Tiểu Tiểu đang cất lệnh bài vào trong lòng, lúc nghe đến câu này, cả người đều cứng lại.

“Tôi Tuyết Ngân Mang trong cổ tay cô nương là do ai lấy ra, ta cũng không biết, cũng không có ý định tìm hiểu.” Ba Kích Thiên cười nói, “Chỉ là, hai vị kia dường như không hài lòng với câu trả lời của ta. Nếu cô nương có tâm, nên đi giải thích thêm đi.”

Tiểu Tiểu cười gượng vài tiếng, gật đầu.

Ba Kích Thiên mỉm cười rời đi, để lại một mình Tiểu Tiểu, nhìn trời thở dài.

Thế sự khó đoán a, đầu năm nay, giẫm chết bảo vật hiếm có, lại có thể xem như suy nghĩ đơn giản… Đạo cư xử của Thần Nông thế gia, quả nhiên không phải bình thường. Kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên thôi…

Tiểu Tiểu cất lệnh bài cẩn thận xong, xoay người xuống núi. Còn chưa đi được mấy bước, liền thấy Ôn Túc đứng cách đó mấy bước trên sơn đạo, vẻ mặt lạnh lùng.

Tuy rằng đã sang tháng tư, tuy rằng khắp núi đều là thảo dược, nhưng sắc xuân chưa hết, phong cảnh vẫn rất đẹp. Mang một thân khí tức lạnh lẽo như vậy, đứng trên sơn đạo cây cối xanh um tươi tốt thế này, thật sự là có chút sát phong cảnh. Tiểu Tiểu hơi bất đắc dĩ đi qua, mở miệng: “Sư thúc…”

Ôn Túc liếc nàng một cái, nói: “Xe ngựa của Liêm gia đã đến…”

Tiểu Tiểu dù sao cũng không thể tưởng tượng được, câu đầu tiên ôn túc sẽ nói là câu này. Nàng mờ mịt đáp :”Nga…”

Ôn Túc giận dữ, “Ngươi thật sự muốn đi?”

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, gật đầu.

Ôn Túc trầm mặc một lát, nói: “Được. Ngươi quả nhiên là chưa thấy Hoàng Hà chưa đổ lệ. Ta liền cược với ngươi một ván…”

Tiểu Tiểu có chút không hiểu.

“Ta có thể cho ngươi đi Liêm gia, nếu như Liêm gia chấp nhận ngươi, ta liền đáp ứng cửa hôn sự này.” Ôn Túc nói, “…Còn không… Ngươi lập tức đi theo ta quay về Đông Hải, chặt đứt niệm tưởng.”

Tiểu Tiểu bật cười, “A? Ván cược này?”

Ôn Túc nhíu mày, “Có gì không ổn.”

Tiểu Tiểu cười lắc đầu, “Không có không có.”

Ôn Túc không vui, nói: “Không có là tốt rồi. Thương thế của đệ tử Đông hải chưa lành, ta sẽ ở lại Thần Nông thế gia. Năm ngày sau, ta ở phố Thượng Hải chờ ngươi… Tự giải quyết cho tốt…”

Hắn nói xong, xoay người rời đi.

Tiểu Tiểu tiếp tục ngửa mặt lên trời thở dài. Không cần cược đâu, Liêm gia mà chấp nhận nàng mới là lạ đó?… Có lẽ, chỉ có như vậy, nàng mới chân chính hết hy vọng, như Ôn Túc lời nói vậy “Chặt đứt niệm tưởng”.

Nàng cười cười, đi lại nhẹ nhàng chạy xuống núi, một đường chạy thẳng tới đại môn của Thần Nông thế gia.

Nàng thở phì phò, nhìn gia huy phi liêm mặc vân* khắc trên xe ngựa.

(*: Bay thẳng phá mây)

“Tiểu Tiểu!” Nhạc Hoài Khê vừa thấy nàng liền vọt lên, “Sao bây giờ ngươi mới đến? Có phải vì sắp gặp cha mẹ chồng nên thẹn thùng?” Nàng kéo tay Tiểu Tiểu, cười nói.

Tiểu Tiểu cười cười, không nói chuyện.

Lúc này, Thạch Nhạc Nhi cũng đã đi tới, thở dài: “Ai, vốn định đợi tỷ tỷ chữa thương xong, liền mời tỷ tỷ đến Thái Bình thành chơi vài hôm…” Thạch Nhạc Nhi cười, vẻ mặt vui mừng, “Ân, tuy nhiên, cần tới Thần Tiễn Liêm gia, Nhạc Nhi cũng không có lý do gì ngăn cản.”

Tiểu Tiểu vẫn là cười, trầm mặc.

Nàng ngước mắt, liền thấy Liêm Chiêu đứng ở một chỗ không xa, cũng mỉm cười không nói. Gió tháng tư ấm áp, thổi qua tóc hắn, giống như có chút quyến luyến, không đành lòng rời đi.

Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cất bước đi tới…

……..

Kinh thành Lâm An, tất nhiên là vô cùng phồn hoa tráng lệ. Vậy mà tâm Tiểu Tiểu lại không yên chút nào, không có chút hứng trí nhìn ngắm.

Đi về phía nam Lăng An phủ bốn năm dặm, chính là phủ đệ của Thầm Tiễn Liêm gia. Liêm gia làm quan nhiều thế hệ, Gia chủ đương nhiệm Liêm Ích đang ở trong triều làm quan tơi chức chính thị đại phu*. Tiểu Tiểu dù thế nào cũng không đoán được, đường đường là phủ đệ của chính thị đại phu, thế nhưng lại mộc mạc như vậy. Ngoại trừ trên cửa lớn có gia huy dương điêu và tấm biển xem như khí khái bất phàm, còn tất cả những chỗ khác, giống hệt với nhà dân bình thường.

(* Đại phu: Chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ)

Tiểu Tiểu nhớ mang máng, Anh Hùng bảo kia năm gian sáu lầu mười một đền thờ, còn cả Tê Vũ sơn trang nữa, đại môn sơn son, biển vàng chói lọi… So với hai nhà này, Liêm gia có vẻ có chút khó coi.

Tiểu Tiểu đứng ở trước cửa, nhìn cái cột trụ màu sắc ảm đạm kia, lại ngửa đầu nhìn tấm biển viết hai chữ “Liêm phủ” kia, suy nghĩ bay xa.

Lúc này, cửa lớn Liêm phủ mở ra, chỉ thấy một nam hài khoảng chừng mười một mười hai tuổi dẫn theo gia đinh đi lên, nhìn Thấy Liêm Chiêu và Liêm Doanh, mỉm cười cúi đầu, nói: “Cô cô, đại ca.”

Đại ca? Tiểu Tiểu mở to hai mắt, cẩn thận đánh gia nam hài này một phen. Nhìn nét mặt, quả nhiên có năm sá


Old school Easter eggs.