XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223472

Bình chọn: 10.00/10/2347 lượt.

uyệt thánh thượng triệu hồi, tại sao hiện tại lại muốn về triều? Hơn nữa, vì sao chúng ta phải ra tay giải vây giúp cho Thần Tiêu phái?”

Liêm Ích nghe mấy lời này, chỉ bình tĩnh trả lời: “Cửu Hoàng hiện thế, thiên hạ thống nhất.”

“Vì Cửu Hoàng thần khí?”

“Không sai. Hiện tại trên đời, người biết bí mật về Cửu Hoàng thần khí, chỉ có Thần Tiêu phái. Mà thánh thượng luôn muốn triệu Trần Tiêu phái hồi triều, cũng là vì việc này.” Liêm Ích nói.

“Con không rõ. Thánh thượng đã là đương kim thiên tử, tại sao lại còn muốn có Cửu Hoàng thần khí?” Liêm Chiêu nhíu mày, hỏi.

“Cửu Hoàng thần khí là vật đại hung, so với việc để nó rơi vào tay kẻ xấu, thì thà để triều đình cất giữ còn hơn.” Liêm Ích đi đến bên người Liêm Chiêu, nói, “…Thánh thượng đã hạ mật chiếu, bảo liêm gia hiệp trợ Thần Tiêu phái đi tìm Cửu Hoàng thần khí. Vi phụ muốn con tiếp nhận việc này.”

“Con?” Liêm Chiêu có chút kinh ngạc.

Liêm Ích thở dài, nói: “Năm gần đây, biên cảnh Tây Hạ hay có náo động, vi phụ muốn chờ lệnh đi trấn thủ. Tuổi con cũng không nhỏ nữa, nếu không thể tự mình đảm đương một phần, sao có thể kế thừa gia nghiệp?”

Liêm Chiêu cúi đầu, nói: “Con nhất định sẽ đem hết khả năng ra làm việc.”

“Ân.” Liêm Ích nói, “Lần đi trên giang hồ này, con phải chịu nhiều khổ cực, vi phụ biết trong lòng con có điều khó chịu…”

Liêm Chiêu trầm mặc, không trả lời.

“Luận thân thủ, con không kém so với một nhân sĩ võ lâm. Nhưng so về nội lực… Thiếu dương nội lực phát triển theo chất lượng, con mới có mười mấy năm tu vi, tất nhiên không thể địch lại. Chịu chút khổ cực, coi như là may mắn rồi.” Liêm Ích cười cười, nói, “Tuy nhiên, con cũng không nên tự coi nhẹ mình. Đợi mùng mười tháng sau, con làm quan lễ* rồi, vi phụ sẽ đem tâm quyết cuối cùng của ‘Bình Ngiêm Chính Tông’ truyền thụ cho con, chỉ cần luyện tập chăm chỉ, nhất định sẽ tiến triển cực nhanh.”

(* Quan lễ: Lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán 弱冠, chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán 未冠)

“Cám ơn cha.” Liêm Chiêu cười nói.

Liêm Ích gật gật đầu, mở miệng nói: Không nói mấy chuyện này nữa, nói chuyện vị Tả cô nương kia đi…”

Nghe đến đề tài này, sắc mặt Liêm Chiêu hơi đổi.

“Dựa theo những điều con viết trong thư, thì con vì muốn bảo toàn danh tiết của nàng mới cố ý thành hôn với nàng…” Liêm Ích thở dài, “Con làm vậy tất nhiên là không sai, tuy nhiên… Hôn nhân đại sự, không thể coi như trò đùa. Thân thế cô nương kia phức tạp, từ nhỏ đã lăn lộn trên giang hồ, con hiểu biết được về nàng đến bao nhiêu?”

Liêm Chiêu trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: “Đúng là nàng có rất nhiều chuyện vẫn gạt con… Nhưng mà, con tin tưởng, có được nàng làm vợ, là vinh hạnh của con.”

“Nga?”

Liêm Chiêu có chút tươi cười, nói: “Trong thư con đã nói, trong Kỳ Hóa hội của Anh Hùng Bảo, con bị người ta ám toán, bất đắc dĩ có quan hệ xác thịt với nàng. Lúc đó, nàng cái khó ló cái khôn, hóa giải một trận khôi hài này. Sau, con cẩn thận nghĩ lại, nàng là nữ tử, cho dù có phải hiểu lầm hay không, danh tiết của nàng đều không có khả năng bảo toàn được. Sau đó, con cầu hôn với nàng, nàng lại một lời cự tuyệt, cũng nói cho con, nàng không còn tấm thân xử nữ…”

Liêm Ích nghe đến câu này, biểu cảm có chút phức tạp.

Liêm Chieu vẫn cười như cũ, nói: “Lúc đó con biết, thật ra là nàng tuyệt đối không hề để ý mình bị ai ám toán. Trên thực tế, khi đó, cái mà nàng muốn bảo toàn, chỉ có danh tiết của một mình con mà thôi… Mà sau đó, rất nhiều chuyện nữa cũng phát sinh… Mà mỗi lần, đều là nàng cứu con.”

“Vậy nên muốn báo ân?” Liêm Ích cười nói.

Liêm Chiêu có chút xấu hổ cười, “Con chỉ nghĩ, một lần cũng được, con muốn che chở nàng thật tốt. Đạo lý cũng được, báo ân cũng thế, tóm lại, con muốn cưới nàng làm vợ…”

Liêm Ích nhìn hắn, vươn tay vỗ nhẹ lên bờ vai hắn, “Nếu con đã quyết định, vi phu tất nhiên sẽ không phản đối. Nam nhi Liêm gia không thể tránh được chuyện chính chiến cả đời, thành thân sớm cũng là chuyện tốt. Đợi qua quan lễ của con, liền tổ chức việc hôn sự này đi, cũng coi như giải quyết xong một chuyện.”

Liêm Chiêu cười, gật đầu, “Đa tạ cha đã thành toàn.”

Liêm Ích cũng cười, nói: “Đúng rồi, nên bảo phòng bếp làm mấy món nàng thích ăn…”

Liêm Chiêu còn chưa nghe xong đã ngây ngẩn cả người.

Liêm Ích nhíu mày, nói: “Sao vậy, con không biết cô nương nhà người ta thích ăn cái gì à?”

Thần sắc Liêm Chiêu có chút quẫn bách, đáp không được.

Liêm Ích thở dài, lắc đầu, “Còn không đi hỏi.”

Liêm Chiêu lập tức gật đầu, “Con biết rồi!” Hắn nói xong, liền xoay người chạy khỏi thư phòng.

Liêm Ích chỉ đành cười bất đắc dĩ, nhìn hắn rời đi.

……

Trong phòng khác Liêm phủ, Tiểu Tiểu nhanh chóng lôi kéo vạt áo của bản thân, hoảng sợ không thôi nói với hai tỳ nữ: “Ta… Ta có thể tự tắm được….”

Hai tỳ nữ kia nhìn nhau, hành lễ, “Nếu cô nương có chuyện gì, cứ gọi chúng ta tới.”

Hai người nói xong, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiểu Tiểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoay người, nhìn nước nóng trong bồn tắm bốc lên, suy nghĩ một lát, bắt đầu