Old school Easter eggs.
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223531

Bình chọn: 10.00/10/2353 lượt.

đến. Chỉ là, bình thường nàng đều ăn nói ba hoa, muốn bịa chuyện cũng không cần chuẩn bị, vậy mà giờ phút này lại cố tình ngơ ngác, nói không lên lời.

Liêm Chiêu nhìn nàng, cười nói: “Tay áo có hơi dài nhỉ…”

Tiểu Tiểu lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn quần áo trên người. Đây là mấy tỳ nữa kia mặc cho nàng, nói là cố ý vì nàng mà chuẩn bị. Tuy nhiên, dáng người nàng nhỏ gầy, quần áo này có hơi rộng.

“Hay là mời người đến đo, làm theo yêu cầu thì tốt hơn.” Liêm Chiêu nhìn đám tỳ nữ đang xem náo nhiệt kia, nói, “Các ngươi không đi làm việc sao?”

Nhóm tỳ nữ cười đùa rộ lên, nói: “Thiếu gia a, mẫu đơn trong hậu hoa viên vừa nở đó, nhất định phải dẫn thiếu phu nhân đi xem nha!”

Liêm Chiêu gật đầu, nói với Tiểu Tiểu: “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thăm thú chung quanh.”

Tiểu Tiểu bị tỳ nữ đẩy đi, đuổi theo bước chân Liêm Chiêu.

Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng Liêm Chiêu, yên tĩnh đi tới. Liêm Chiêu thong thả bước chậm lại, đợi nàng đi ngang bằng mình, sau đó cùng nàng sóng vai bước đi.

“Đi ngắm mẫu đơn?” Hắn mở miệng, hỏi

“A? Tùy ngươi…” Tiểu Tiểu trả lời.

Liêm Chiêu cười cười, nói: “Kia… Phòng ta ở phía trước đó.”

Tiểu Tiểu dừng ngay chân lại, nói: “Sư phụ ta nói, nữ tài tử không thể tùy tiện đi vào phòng của nam nhân!” Tiểu Tiểu làm mặt nghiêm túc, chính nghĩa, lẫm liệt.

Liêm Chiêu ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt, nhìn nàng, không nói nổi câu gì.

Tiểu Tiểu cười giảo hoạt, đang định bổ sung thêm vài câu. Chợt nghe thấy một tiếng kêu nhu ngấy uyển chuyển “Meo ~”

Mèo? Tiểu Tiểu xoay người, chỉ thấy sau lưng không biết từ khi nào có một con mèo tam thể nhỏ đang ngồi.

Liêm Chiêu nở nụ cười, đi qua, ôm lấy con mèo kia, nói: “Sao ngươi biết ta đã trở về?”

Mèo con lười nhác kêu một tiếng, cọ đầu vào gáy hắn, vừa lòng chép miệng.

Tiểu Tiểu nhìn một mèo một người kia, nở nụ cười, “Mèo của ngươi?”

“Ân.” Liêm Chiêu nhẹ nhàng vỗ về con mèo kia, nói.

Tiểu Tiểu ghé sát người nhìn, chỉ thấy con mèo kia híp mắt, nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ thử đầu nó. Mèo con nhắm hai mắt lại, không thèm phản kháng.

“Có phải nó đang ngủ hay không?” Tiểu Tiểu nhìn bộ dạng không nhúc nhích của mèo con, hỏi.

Trong nét cười của Liêm Chiêu có chút đau thương, “Tuổi nó lớn rồi… Nó hay ngủ rất lâu, bình thường cũng ít khí đi lại…”

Tiểu Tiểu trầm mặc một lát, sau đó, nắm móng vuốt của mèo con, cười hỏi: “Tên nó là gì?”

Liêm Chiêu khẽ nhíu mày, do dự, nói: “… Hoa hoa.”

“Hoa hoa?” Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, lập tức, bật cười. Được rồi, ai có thể dự đoán được đường đường là mèo của Liêm gia, lại có cái tên như vậy chứ?

Liêm Chiêu mở miệng, “Khi đó ta còn nhỏ tuổi, chọn tên có hơi đơn giản…”

“Đâu có đâu có, đại thiếu gia đặt tên này thật sự giúp ta giác ngộ nhiều điều, vào tai nhất định không quên!” Tiểu Tiểu vỗ tay, nhịn cười nói.

“Không buồn cười như vậy chứ?” Liêm Chiêu nhìn nàng, bất mãn nói.

Tiểu Tiểu lại bật cười, “Hoa Hoa a…”

“…” Liêm Chiêu không còn gì để nói.

Lúc này, chợt nghe có tiếng nam tử trầm tĩnh vang lên, “Liêm Chiêu?”

Liêm Chiêu ngước mắt, cười nói: “Dượng.”

Tiểu Tiểu quay đầu, chỉ thấy một nam tử khoảng bốn mươi chậm rãi đi đến. Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nam tử kia trên mắt có một vết sẹo dữ tợn, nhìn hành động cử chỉ, rõ ràng là bị mù cả hai mắt.

Nàng nhớ rõ, Liêm Chiêu từng đã nói:… Mười bảy năm trước, Quỷ Sư từng xâm nhập Liêm gia. Khi đó, vì ngăn cản hắn, chết thật nhiều. Dượng ta cũng bởi vậy mà mù cả hai mắt…

Liêm Chiêu và nam tử kia hàn huyên vài câu, liền mở miệng giới thiệu với Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, vị này là dượng của ta.”

Nam tử kia mỉm cười, nói: “Chu Thần Ngạn, Tả cô nương, hạnh ngộ.”

Tiểu Tiểu không nói lên lời, chỉ ngơ nhác nhìn hai mắt hắn. Vết sẹo từ phải qua trái, cắt ngang hai mắt. Người xuống tay đả thương hắn, nhất định là không hề nương tay. Mà người kia, là sư phụ nàng sao?

“Tả cô nương?” Chu Thần Ngạn thấy nàng trầm mặc, lại hỏi một câu.

Tiểu Tiểu không tự giác lui lại mấy bước, “Ách… Hạnh ngộ…”

Chu Thần Ngạn mỉm cười, nói: “Ta không quấy rầy các ngươi nữa.”

Hắn nói xong, cất bước rời đi.

Tiểu Tiểu nhìn bóng hắn rời đi. Bước chân của hắn rất chậm, đi được một đoạn đường, lại vươn tay sờ lên vách tường một chút.

“Tiểu Tiểu, sao vậy?” Liêm Chiêu thấy nàng nhìn ngây ra, có chút không hiểu.

Tiểu Tiểu quay đầu nói: “A? Không có gì… Mắt của dượng ngươi…”

Liêm Chiêu biến sắc, trầm mặc một lát, nói: “Vết thương cũ, hiện tại cũng không còn gì đáng ngại…”

Một khắc kia, Tiểu Tiểu lại nhớ đến một câu khác hắn từng nói: … Tuy rằng lúc đó ta còn nhỏ, cũng không có ấn tượng gì, nhưng món nợ này, nhất định phải tìm “Quỷ sư” đòi lại…

Nàng không thể nào hình dung ra cảm thụ một khắc đó của mình, chỉ cảm thấy ngực dần dần nghẹn lại.

“Đúng rồi…” Liêm chiêu thay đổi đề tài, nói, “Tiểu Tiểu, ngươi thích ăn cái gì?”

“A?” Tiểu Tiểu nói, “Cái gì ta cũng ăn được.”

Biểu cảm của Liêm Chiêu có chút khó xử, “Phải có thứ đặc biệt yêu thích chứ?”

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Trứng gà.”

“Trứng gà?” Liêm Chiêu nở nụ cười, “Được.”

Tiểu Tiểu cười cứng ngắc, không bi