nói: “Ta là kẻ lừa đảo… Ngay từ ban đầu ta đã lừa ngươi. Ngân Kiêu không hề sát hại phụ mẫu ta, ta và hắn vốn không hề có ân oán. Lúc trước, trong Anh Hùng Bảo, kẻ đồng lõa với Ngân Kiêu chính là ta, người ngươi bắn trúng cũng là ta… Trong Tê Vũ sơn trang, ta không hề phụng mệnh sư thúc đi do thám địa cung, đồng hành với ta, chính là Ngân Kiêu và Mạc Doãn…”
Liêm Chiêu nghe xong, bình tĩnh mở miệng, nói: “Ta biết…”
Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.
Trên vẻ mặt Liêm Chiêu, vẻ ôn nhu không mất, “Trong địa cung Tê Vũ sơn trang, lúc nhìn thấy giáp hộ thân trên người ngươi, ta đã biết…”
“Ngươi biết…” Tiểu Tiểu ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, “Ngươi biết, mà còn…”
“Ta đã nói rồi…” Liêm Chiêu nhìn nàng, nghiêm túc nói, “Ta tha thứ cho ngươi.”
Tiểu Tiểu giật mình tại chỗ, nói không nên lời.
Liêm Chiêu cúi mắt, “Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ gặp ta nói hết những chuyện đó…” Trên mặt hắn có ý cười nhợt nhạt, “Tuy nhiên, ở trước mặt người nhà ta, một chữ cũng đừng nhắc đến… Cứ như vậy, lừa mãi cũng không sao..
Tiểu Tiểu không thể biết mấy chuyện này cũng sẽ được nói ra từ trong miệng hắn. Thành thật như hắn, vậy mà lại nói dối cha mẹ sao?
“Ta…” Tiểu Tiểu cố gắng giữ vững thanh âm, nói, “Ta không phải người tốt…”
Liêm Chiêu gật đầu, “Đúng là không phải.”
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy tim đập nhanh, nàng nhìn hắn, không dời mắt.
Liêm Chiêu do dự một lát, nâng tay, nhẹ nhàng xoa gương mặt nàng, “Có phải người tốt hay không, không sao cả. Ta không phải đã nói rồi sao, Ta nhận định ngươi. Toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện.” Hắn mỉm cười, nói, “Đêm đã khuya rồi, quay về ngủ đi…”
Ấm áp, khiến Tiểu Tiểu run lên nhè nhẹ. Đột nhiên, nàng nâng tay, hất tay hắn ra, xoay người bỏ chạy.
Liêm Chiêu cả kinh, chạy vài bước, giữ lại nàng.
“Tiểu Tiểu…”
Thanh âm của Tiểu Tiểu, vẫn run rẩy như cũ, “Ta không thể gả cho ngươi…”
Liêm Chiêu bị phản ứng kịch liệt của nàng làm cho không biết nên hành động thế nào, “Tiểu Tiểu, rốt cục là ngươi làm sao vậy?”
“Ta là đồ đệ của Quỷ Sư!”
Lúc những lời này của Tiểu Tiểu bật ra, chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Giống như tất cả đều biến mất vậy…
Tiểu Tiểu không dám nhìn hắn, chỉ cảm giác được, bàn tay đang lôi kéo nàng kia, dần dần dần dần nới ra…
Tiểu Tiểu giật khỏi bàn tay kia, chạy khỏi hành lang, thả người bay lên nóc nhà, liều mạng chạy trốn.
Nàng không dám quay đầu, không dám dừng bước, thậm chí ngay cả dũng khí nghe hắn trả lời cũng không có. Sợ hãi khó hiểu khiến nàng không thể suy nghĩ, cái lúc đó, nàng chỉ biết có một chuyện, trốn, nhất định phải trốn càng xa càng tốt. Sau đó coi tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng, hoàn toàn quên đi…
Người trong Liêm phủ nghe thấy thanh âm tranh chấp, ào ào chạy ra.
Lúc Liêm Doanh đuổi tới, liền thấy Liêm Chiêu đưa lưng về phía nàng, ngơ ngác nhìn nóc nhà.
“Chiêu nhi? Xảy ra chuyện gì?” Nàng tiến lên một bước, hỏi.
Liêm Chiêu không xoay người, chỉ lắc lắc đầu.
Lúc này, Chu Thần Ngạn cũng sờ soạng đi tới, “Nghe thanh âm, là Tả cô nương?”
Liêm Chiêu trầm mặc một lát, xoay người, “Dạ.”
Liêm Doanh nhìn hắn, nhíu mi, “Cãi nhau?”
Liêm Chiêu cũng không trả lời, mà giờ phút này, người đến càng ngày càng nhiều. Liêm Ích vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên người Liêm Chiêu, mở miệng nói: “Rốt cục là sao?”
Liêm Chiêu ngước mắt, nói: “… Nàng tìm con, nói là có chuyện gấp phải đi. Con không đồng ý, liền cãi nhau.”
“Chuyện gì mà gấp như vậy?” Liêm Doanh nói.
“Đã trễ thế này, còn muốn đi, chắc là chuyện đại sự.” Liêm phu nhân mở miệng, “Chiêu nhi, con cũng nên thông cảm cho nàng mới đúng, sao lại cãi nhau chứ?”
Liêm Chiêu trầm mặc.
Liêm Ích nhìn bốn phía, nói: “Không có chuyện gì, mọi người đều về phòng đi.” Hắn đi đến bên người Liêm Chiêu, vỗ nhẹ bờ vai hắn, cái gì cũng không nói, rời đi.
Đợi đến lúc mọi người rời đi hết. Liêm Chiêu vẫn đứng tại chỗ như cũ, trường cung trong tay, chậm rãi rời ra, rơi xuống…
………..
~~~~~~~~~~~~~ Tiểu Tiểu càng chạy càng xa phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~
Phố Thượng Hải, giao giữa cửa biển và sông lớn. Sau khi chuyển đế đô về phía nam, triều đình càng chú trọng đến việc vận chuyển bằng đường thủy, càng biển này, cũng là nhờ ân đức thánh thượng, một cảnh phồn hoa.
Hoàng hôn cuối ngày, Ôn Túc đứng trên cầu cảng, cau mày.
Hôm nay, là kỳ hạn cuối cùng của hẹn ước năm ngày. Chỉ là, hắn đã đứng ở đây hai canh giờ, vẫn chứa thấy người hắn phải đợi đến.
“Sư huynh.” Một bên, người đệ tử Đông Hải tên Lâm Chấp kia tiến lên, mở miệng nói, “Thuyền đã đến, còn muốn chờ sao? Có lẽ tiểu sư điệt…”
Ôn Túc lạnh mặt, mở miệng: “Nàng sẽ đến.”
Lâm Chấp ngậm miệng, ngoan ngoãn tránh ra, tiếp tục công việc thu xếp đồ đạc lên thuyền.
Lông mày Ôn Túc vẫn không buông ra như cũ. Hắn thấp giọng tự nói, “… Không có khả năng…”
Sắc trời dần tối, đám người dần dần tản đi. Vẻ mặt Ôn Túc càng thêm lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh trăng, xoay người, đi về phía bờ.
“Sư huynh, huynh đi đâu?” Lâm Chấp thấy thế, chạy đuổi theo, hỏi.
“Thần Tiễn Liêm gia.” Thanh âm của Ôn Túc vẫn lạnh băng như trước.
Lâm Chấp không hi