hất đối với ngươi…” Hắn cười cười, nói, “Ngươi không biết, mấy ngày ngươi đi Liêm gia,sự lạnh lẽo của hắn có thể đông chết người. Nếu ngươi không trở lại, hắn nhất định sẽ đi khiêu chiến Thần Tiễn Liêm gia … Ha ha… Lại nói tiếp, rốt cục ngươi đến Liêm gia làm cái gì vậy a?”
Nghe xong mấy câu này, Tiểu Tiểu đánh giá Lâm Chấp một vòng. Thấy hai mắt hắn lòe lòe tỏa sáng, vẻ mặt hiếu kỳ, Tiểu Tiểu quyết định, đánh chết cũng không đem chuyện mình đi gặp cha mẹ chồng này nói ra!
“Ta… Ta chỉ đi có chút việc…” Tiểu Tiểu nói.
Lâm Chấp có chút thất vọng, “Chỉ vậy thôi à?” Hắn có chút chán nản ngẩng đầu nhìn sắc trời, “… Bây giờ cách hừng đông còn những hai canh giờ a…” Hắn đột nhiên nhìn thấy cái gì, cao hứng lên, “Tiểu sư điệt, ngươi biết đánh đàn tam huyền?”
Tiểu Tiểu đờ đẫn gật đầu.
“May thật may thật, các huynh đệ đều đã buồn ngủ rồi, đến đến đến, đàn cho chúng ta nghe một chút!” Lâm Chấp vỗ tay, nói.
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, cởi đàn tam huyền sau lưng xuống. Một khắc kia, nàng đột nhiên nhớ đến, đã từng, nàng cũng đã từng ngồi trên mạn thuyền, ôm đàn tam huyền ca hát như vậy.
Khi đó, người nghe ấy có nói với nàng: Cái này có vẻ không giống như là khúc hát rong đầu đường.
Sau đó nàng trả lời: Nếu như ngươi muốn nghe phong nguyệt dân ca, ta lại hát khúc nữa là được.
Công tử quan gia thuần lương kia lại vươn tay ngăn nàng lại.
Chỉ tiếc, đến cuối cùng, hắn cũng chưa thể nghe được nàng hát khúc hát mà nàng giỏi nhất.
Nàng cười, nâng tay đánh đàn, mở miệng xướng lên: “Tỷ muội cười, một khúc ngân đăng xinh đẹp. Trong cảnh hoa rơi, nâng chén hi vọng, chưa nói đã cười. Danh lợi gì đây? Theo đuổi giấc mộng hoàng lương làm gì? Đời không mãi còn xuân sắc, hoa rơi buông xuống, tàn úa trên cầu. Tỷ muội giận giữ…”
Lâm Chấp và đám huynh đệ nghe thấy liền cảm thấy vui vẻ, không hề để ý Ôn Túc đã từ trong khoang thuyền đi ra.
Ôn Túc đứng ở cửa khoang thuyền, yên tĩnh nghe. Giống như bài hát dân ca bình thường, tiếng hát ca vui cười ngả ngớn, nhu tình thấm vào trong ca từ, chỉ vì một nụ cười của người nghe. Nói trắng ra là, người hát vô tâm, người nghe vô tình…
Đột nhiên, có một thanh âm khác gây nhiễu tiếng đàn, khiến cho hắn đột nhiên cảnh giác. Trong sóng biển, thanh âm kì quái xem lẫn, giống như tiếng sáo, lại giống như tiếng tiêu, cũng có tiếng chuông rất nhỏ phụ họa, quỷ dị phi thường.
“Mị Hải Thần Âm!” Ôn Túc ngẩng đầu, kinh hãi nói. Hắn rút đao khỏi vỏ, đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, nói: “Trở về khoang thuyền!”
Đột nhiên bị dọa như vậy, Tiểu Tiểu thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Nàng gật đầu thật mạnh, nhảy xuống mạn thuyền, đang định tránh đi. Lại nghe thấy thanh âm kỳ quái vang lên, cùng với đó là tiếng nữ tử cười như chuông bạc.
“Ổn định chân khí, đừng sử dụng nội lực!” Ôn Túc lớn tiếng nói.
Đám đệ tử lập tức làm theo.
Lúc này Tiểu Tiểu mới phát hiện, trên đầu mọi người đều chảy mồ hôi, thanh âm kia hiển nhiên không phải bình thường. Tiểu Tiểu âm thầm cảm thấy may mắn, không có nội lực, quả nhiên là chuyện tốt a!
Lúc này, vài nữ tử thả người nhảy ra khỏi thuyền nhỏ, dừng lại trên sàn tàu.
“Ha ha a, không hổ là đệ tử Đông Hải, có thể trụ lại dưới Mị Hải Thần Âm của ta!” Nữ tử đi đầu tươi cười xinh đẹp, thanh âm như chuông bạc, dễ nghe, êm tai.
Dựa vào ánh trăng, Tiểu Tiểu cẩn thận đánh giá đám nữ tử này. Mấy nữ tử này đều mặc y phục bằng lụa mỏng, gió biển thổi qua, tạo nên một phong thái phiêu dật như tiên. Nhưng thấy trên cổ tay cổ chân mấy nữ tử này, đều đeo chuông bạc, xem ra tiếng chuông quỷ dị vừa rồi là từ đây mà đến. Tiểu Tiểu nhìn, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Loại trang phục như tiên nữ cùng với võ công quỷ dị này, chẳng lẽ chính là môn phái thần bí theo truyền thuyết giang hồ: Nam Hải Bắc Thần Cung?! Nói như vậy, Tiểu Tiểu lập tức nhớ tới, lúc trước Ngụy Khải đã từng nói, quan hệ giữa Đông Hải và Nam Hải có vẻ không được tốt lắm!
“Hừ, quý phái ngoại trừ đánh lén, không còn cách nào khác sao?” Ôn Túc rút đao, lãnh đạm nói.
Nữ tử cầm đầu lắc đầu, “Đâu có, Ôn đại hiệp quá khách khí rồi. Tuy chúng ta luôn dùng đánh lén, cũng không bằng được quý phái năm đó thừa dịp có lốc, đột đích đánh vào, một lần đoạt mất sáu đảo, lợi hại như vậy nha!”
“Đa tạ.” Ôn Túc không chút khách khí.
Nàng kia cũng không tức giận, “Vậy hôm nay xin lãnh giáo ngài vài chiêu!”
Nói xong, mọi người trên thuyền liền ra tay giao chiến, khung cảnh hỗn loạn cả lên.
Tiểu Tiểu ôm đàn tam huyền, lui ở sau cột buồm, khóc không ra nước mắt. Này, này, thiên hạ này không thể yên vui một khắc được à? Tiểu Tiểu thở dài lắc lắc đầu, sau đó, bò cả hai chân hai tay, dè dặt cẩn trọng bò vào một góc ẩn nấp. Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một cặp đùi đẹp.
Tiểu Tiểu cả kinh, theo cặp chân kia nhìn lên trên, quả nhiên, là nữ tử cầm đầu của Nam Hải kia. Nàng cứng người tại chỗ, xấu hổ cười cười.
Nàng kia cúi đầu, nhìn nàng.
Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi, lập tức la lớn: “Nữ hiệp tha mạng! Không nên a a a a a!”
Trong nháy mắt, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Chỉ còn lại một mình Tiểu Tiểu độc thoại: “Ngươi không nên a, Trên ta có mẹ già