ểu gì cả, đang định tiếp tục hỏi.
Đột nhiên, đống cỏ khô phía trước hai người sụp xuống, cùng với đó là một thanh âm thê thảm.
“A nha nha nha…”
Ôn Túc và Lâm Chấp đều lui lại một bước, nhìn thiếu nữ đang trượt xuống cùng đám cỏ khô kia.
“Tiểu Tiểu?” Trong thanh âm của Ôn Túc có chút kinh ngạc.
Thiếu nữ kinh hô liên tục kia, đúng là Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu đáng thương hề hề quỳ rạp trên mặt đất, nghe thấy có người gọi tên nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Ôn Túc, liền nhảy dựng lên, “Sư thúc!”
Ôn Túc nhìn bộ dạng chật vật cỏ khô đầy người của nàng, nhíu mày nói: “Ngươi đến lúc nào?”
Tiểu Tiểu nhặt cỏ khô trên tóc, nói: “Tối hôm qua…”
“Tối hôm qua?” Ôn Túc nhìn đống cỏ khô kia.
Tiểu Tiểu chú ý tới ánh mắt hắn, cười nói: “Ta chờ ngài chờ mệt, nghĩ ngủ một chút… Không ngờ…”
Lâm Chấp nghe xong, bật cười.
Tiểu Tiểu cười gượng, nhìn sắc mặt Ôn Túc.
Ôn Túc lại xoay người đi, nói: “Xuất phát, về Đông Hải.”
“Dạ, sư huynh.” Lâm Chấp đáp, lại quay đầu nhìn Tiểu Tiểu, “Đi thôi, tiểu sư điệt.”
Tiểu Tiểu gật gật đầu, nhìn chiếc thuyền lớn kia. Đông Hải… Là chân trời góc bể rồi nhỉ…
Nàng đi mấy bước, đuổi kịp bước chân của Ôn Túc, chợt nghe Ôn Túc lạnh lùng mở miệng, nói: “Ta đã nói rồi mà, Liêm gia là trọng thần của triều đình, chắc chắn sẽ khinh thường xuất thân của ngươi… Ngươi và hắn vốn là người của hai thế giới, không có khả năng có kết quả…”
Tiểu Tiểu ngẩn người. Nàng không khỏi nhớ đến mọi thứ ở Liêm gia. Đĩa trứng xào để trong một mâm toàn đồ ăn quý kia, chỉ sợ đã cho nàng ấm áp và bao dung lớn nhất mà nàng từng có. Nhớ tới, nam tử ôn nhuận như ngọc kia, mỉm cười nói với nàng: Cứ như vậy, lừa mãi cũng không sao… Một màn này thoáng hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng không thể kiềm lại, nở nụ cười.
“Cười cái gì?” Ôn Túc có chút không vui, nhìn nàng, nói.
Tiểu Tiểu liền ngẩng đầu, cười nói: “Sư thúc, là ngài thua nha…”
Ôn Túc nhíu mày, hắn trầm mặc một lát, nói: “Vậy tại sao ngươi lại tới nơi này?”
Tiểu Tiểu cất bước, nghiêng người, thụt lùi lại, “… Bởi vì, ta khinh thường bản thân mình…”
Một khắc kia, nàng cười, dùng ngữ khí thành thật nhất nói chuyện. Bộ dạng nàng cười rộ lên, rất đẹp mắt. Ánh mắt cong cong, giống như trăng non vậy; khóe môi giơ lên, không quá cao cũng không quá thấp, là góc độ ôn nhu nhất. Trong tươi cười của nàng, vĩnh viễn mang theo ôn hòa và thỏa mãn, thậm chí, còn cả cảm kích. Giống như là, cho tới bây giờ, chưa từng phải chịu tổn thương bao giờ vậy…
Lúc nhìn thấy nàng cười, Ôn Túc rũ mắt, hạ lông mi xuống, nói: “… Cho dù có ra sao, trở về là tốt rồi…”
Tiểu Tiểu gật đầu, nói: “Ân, sư phụ…”
Ôn Túc nghe thấy câu kia, mạnh mẽ nâng đầu.
Mà một khắc kia, Tiểu Tiểu xoay người, nhẹ nhàng chạy lên thuyền.
Ôn Túc nhìn bóng lưng nàng, thấp giọng nói: “… Ta không phải sư phụ ngươi…”
Tiểu Tiểu lên thuyền, dang rộng tay chân nằm trong khoang thuyền, hai mắt dại ra nhìn nóc khoang. Chỉ cần nhắm mắt lại, không hiểu vì sao, người đầu tiên xuất hiện trong đầu, nhất định là Liêm Chiêu.
Nhớ đến bộ dạng cười nhẹ nhàng của hắn, ánh mắt chân thành khi nói chuyện, còn có, thói quen xoa xoa vành tai lúc thẹn thùng…
Nàng lắc lắc đầu, ngồi dậy. Bên tai, tiếng sóng biển vang vọng không dứt, tiếng sóng vỗ không ngừng nhiều loạn suy nghĩ của nàng.
Nàng cũng đã rúc đầu ngủ trong đống cỏ khô cả một ngày, giờ phút này làm sao có thể ngủ được?
Nàng bất đắc dĩ, cầm lấy mấy vật tùy thân, ra khỏi khoang thuyền.
Ánh trăng mênh mông khắp trời, lung linh chiếu lên mặt biển. Khung cảnh này, là thứ đầu tiên nàng nhìn thấy. Nàng ngẩng đầu, trăng khuyết, chiếu lên ánh sáng thê lương mông lung. Nàng cười cười, ngồi lên trên mạn thuyền.
Nàng không tự giác vươn tay, lấy chiếc nhẫn cốt từ trong lòng ra. Vốn định sẽ trả lại, cuối cùng vẫn lại mang theo… Nàng vuốt ve nhẫn cốt kia, thoáng do dự một chút, đem nó đặt lên ngón cái. Không giống như nàng nghĩ, nhẫn cốt hơi rộng một chút, có chút rời rạc lỏng lẻo đeo trên ngón cái. Nàng nâng tay, đặt nhẫn cốt dưới ánh trăng, cẩn thận xem xét.
“Tiểu sư điệt?”
Đột nhiên, có người lên tiếng gọi nàng.
Nàng liền phát hoảng, nhìn thấy Lâm Chấp đứng ở dưới thuyền, cười nhìn nàng.
“… Ân…” Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát, nói, “Lâm sư thúc…”
Lâm Chấp dựa vào cột buồm, nói: “Sao vậy, không ngủ được?”
Tiểu Tiểu gật gật đầu, cất nhẫn cốt đi, “Vậy còn Lâm sư thúc?”
Lâm Chấp thở dài, chỉa chỉa phía sau mình. Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện, ở ngoài này, ngoại trừ nàng, trên sàn tàu còn có vài đệ tử Đông Hải, hiển nhiên là lái thuyền.
“Đúng rồi, tiểu sư điệt, ta đã muốn hỏi ngươi lâu rồi.” Lâm Chấp nhìn Tiểu Tiểu cất nhẫn cốt đi, lại cười nói, “Ngươi và Liêm gia rốt cục có quan hệ gì vậy? Lần trước ngươi nói với ta, ngươi nợ Liêm gia thiếu gia vài thứ, rốt cục là nợ cái gì?”
Tiểu Tiểu bị vấn đề này làm cho có chút vô thố, “Sư… Ôn Túc sư thúc, hắn không nói cho ngươi?”
“Sư huynh?” Lâm Chấp nhìn bốn phía, đè thấp thanh âm, “Hỏi hắn ta chẳng phải là tự tìm đường chết?… Thật ra, ta luôn cảm thấy kỳ quái, từ trước đến nay sư huynh đều lãnh đạm muốn chết, chỉ có duy n