XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223660

Bình chọn: 7.5.00/10/2366 lượt.

tám mươi, dưới có con nhỏ tám tháng, còn có… Ách… Không có…”

Nàng kia thoáng chốc bật cười, “Ha ha ha… Không ngờ, bên trong Đông Hải, cũng có hạng người sợ chết như vậy!”

“Tiểu Tiểu, đứng lên!” Ôn Túc cả giận nói.

Tiểu Tiểu chớp ánh mắt, nhìn nhìn bốn phía. Trên mặt các đệ tử Đông Hải ào ào toát lên nét khinh thường, mà đám nữ tử Nam Hải, ai ai cũng cười vô cùng trêu tức.

“Vị cô nương này thật thức thời, ta sẽ không giết ngươi.” Nữ tử cầm đầu của Nam Hải khen ngợi nói.

Tiểu Tiểu mở to ánh mắt vô tội, “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Nàng kia vươn tay đỡ Tiểu Tiểu lên, nói, “Tuy nhiên, về sau chỉ sợ ngươi không thể sống yên ổn ở Đông Hải, không bằng gia nhập làm môn hạ Nam Hải ta đi!”

“Nói năng bậy bạ!” Ôn Túc thả người bay lên, huy đao, bức lui nàng kia. Thuận thế kéo Tiểu Tiểu qua, bảo hộ ở phía sau.

“Hừ! Ta có nói bậy hay không, tỷ thí xong mới biết được!” Nàng kia nói xong, xuất chưởng tấn công.

Ôn Túc khởi đao ứng chiến, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đánh hơn mười chiêu. Nàng kia cũng chỉ khoảng mười tám tuổi, thân thủ lại rất nghiêm túc, cùng Ôn Túc đối chiến, cũng không hề biểu lộ chút thần sắc e ngại nào.

Tiểu Tiểu đứng ở một bên, cảm thấy có chút may mắn, quả thực đúng như lời nàng kia nói, giờ phút này, trên thuyền tuy rằng hỗn loạn không chịu nổi, nhưng không có một môn nhân Nam Hải nào công kích nàng.

Tiểu Tiểu âm thầm suy nghĩ, hay là, gia nhập Nam Hải đi?

Nàng đang nghĩ như vậy, lại nghe thấy một thanh âm hùng hậu vang lên, “Mấy ngày không gặp, công lực sở trường ‘Mị Hải Thần Âm’ của Lạc cô nương, thật sự khiến lão phu bội phục.”

Nàng kia đẩy lui đao phong của Ôn Túc, thối lui vài bước, nhìn về phía mặt biển.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy một chiếc chiến thuyền từ từ chạy tới. Một nam tử đứng ở đầu thuyền, hai tay chắp sau lưng, tuổi khoảng chường trên dưới năm mươi, thân hình gầy, cằm có râu. Trường bào trên người phất phơ theo gió biển, có chút tiên phong đạo cốt.

Nam tử kia thả người nhảy lên thuyền, mỉm cười, nói: “Lạc cô nương, nếu lão phu nhớ không nhầm thì đây là hải vực của Đông Hải, không biết Lạc cô nương tiến đến, có gì cần làm sao?”

Nàng kia liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Nhàn quá không có việc gì làm, tùy tiện đi dạo một chút. Sao, ngươi cho rằng Đông Hải là của ngươi?”

“Không dám. Thiên hạ này, đều là vương thổ…” Nam tử kia mỉm cười, nói, “Chỉ là, cô nương đứng trên chiếc thuyền này, quả thật đúng là đồ của Đông Hải ta.”

Nữ tử khinh thường, “Không đứng thì không đứng, ngươi cho là ta cần sao?”

Nàng nói xong, thả người nhảy xuống, dừng lại ở trên thuyền nhỏ. Đám nữ tử môn hạ thấy thế, cũng ào ào xuống thuyền.

“Ôn Tĩnh, chúng ta còn nhiều thời gian, những gì của Nam Hải, một ngày nào đó nhất định ta sẽ đòi lại!” Nàng kia nói xong, thuyền nhỏ nhanh chóng quay đầu, nương theo sóng biển rời đi.

Đệ tử Đông Hải đang định truy kích, nam tử kia đã vươn tay ngăn lại, nói: “không còn cách nào, để nàng đi đi.”

Tiểu Tiểu lúc này mới có thể thở ra. Nam Hải này thật hay ho nha, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Căn bản không hề giống với việc tận lực trả thù, mà thật sự giống như… “Nhàn quá không có việc gì làm, tùy tiện đi dạo một chút”…

“Vị này chính là Tả cô nương phải không?”

Lúc Tiểu Tiểu đang cảm thán, thình lình nam tử kia mở miệng nói chuyện với nàng.

“A? Ta…” Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Ôn Túc.

Ôn Túc nhíu mày, nói: “Vị này là sư phụ ta, tổng đảo chủ của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo.”

Nam tử kia cười ôn hòa, nói: “Lão phu Ôn Tĩnh.”

“Gặp qua đảo chủ…” Tiểu Tiểu lập tức ôm quyền, nghiêm túc nói.

Ôn tĩnh khẽ gật đầu, “Mới vừa rồi khiến cô nương sợ hãi rồi.”

Tiểu Tiểu lắc đầu, “Đâu có đâu có, đại hiệp Đông Hải ai ai cũng võ công cao cường, Tiểu Tiểu bội phục!”

Lúc Tiểu Tiểu nói xong mấy câu này, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm khịt mũi khinh thường từ bốn phía. Nàng mặt dày, bất vi sở động*.

(*: Không có động tĩnh, không bị thuyết phục)

“Đợi lên đảo rồi, cô nương nhập môn, tự nhiên cũng có thể có được một thân võ công giỏi như vậy.” Ôn Tĩnh lại không hề để ý. Hắn nói xong, xoay người vẫy tay, “Xuất phát! Về đảo!”

Tiếng nói vừa dứt, mấy chiếc thuyền đều quay đầu, tiếp tục tiến về hướng đông.

Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, nhập môn? Sao nàng không nhớ là mình có nói là muốn vào Đông Hải nhỉ?… Ai, quyên đi, tùy hoàn cảnh vậy…

“Tả cô nương, giờ không còn sớm nữa, ngươi quay về khoang thuyền nghỉ ngơi đi.” Ôn Tĩnh quay đầu, săn sóc nói.

Tiểu Tiểu gật gật đầu, lúc quay người lại nhìn thấy biểu cảm của Ôn Túc, toàn thân liền rùng mình một cái. Được rồi… Nếu không phải biết mình và hắn ngày xưa không oan, ngày nay không cừu, thật sự sẽ cho rằng hắn muốn giết người đấy. Chẳng lẽ, chỉ vì vừa rồi mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà tức giận?… Cũng không phải chuyện gì lớn mà, không phải chỉ kêu “Tha mạng” thôi sao?

Nàng kiên trì, không biết sống chết cười cười, xám xịt trở về khoang thuyền.

………

~~~~~~~~~~~~~~~ Rời khỏi đất liền phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~

Thuyền đi hai ba ngày, trời đất mênh mông trải dài trên mặt biển, dần dần cũng xuất hiện nhiều điểm đen. Nhìn g