XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223675

Bình chọn: 8.5.00/10/2367 lượt.

?” Ôn Túc đi ra từ trong đám người, lạnh lùng nói.

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, nói: “Chắc là thế đi…”

Ôn Túc vẫy tay, ý bảo đám đệ tử phía sau tiếp tục luyện võ, sau đó dùng ngữ điệu lạnh thấu xương tủy nói với Tiểu Tiểu: “Đi ra bên kia đứng.”

Phạt đứng? Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài, chậm rì rì đi đến bên cạnh võ đường, chậm chạp chán nản đứng.

Ước chừng một khắc sau, đám đệ tử kết thúc luyện tập, đều tự tản ra. Ôn Túc đi đến bên cạnh Tiểu Tiểu, nhìn bộ dạng đứng không ra gì của nàng, lắc lắc đầu, nói: “Đi theo ta.”

Tiểu Tiểu sợ hãi đuổi theo, cùng Ôn Túc đi vào hoa uyển bên cạnh võ đường. Trong hoa uyển, có một mảnh đất trống, hai bên đặt đầy đủ các loại binh khí. Ôn Túc đứng lại, mở miệng, giống như tự nói: “Sau này ngươi luyện võ ở trong này.”

Tiểu Tiểu đánh giá mấy binh khí kia, phần lớn là trường đao. Nàng nhớ được, hễ là đệ tử của Đông Hải, thì đều dùng xiềng xích và trường đao. Nàng nghĩ nghĩ, tùy tiện cầm lấy một cái, sau đó ai oán nói: “Sư thúc… Muốn luyện trường đao? Ta.. Ta hình như nhấc không nổi a…”

Lúc Ôn Túc nghe thấy câu sư thúc kia, mi khẽ nhướng một cái, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Hắn đi đến bên nàng, mở miệng nói: “Không cần. Ta dạy ngươi dùng song đao.”

“Song đao?” Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc.

Ôn Túc gật gật đầu, từ trên giá lấy ra một bộ đao nhỏ, đưa cho nàng, “Ngươi nhập môn nửa chừng, nền tảng gì đó ta cũng không mong đợi gì. Ta sẽ đem bộ sách võ thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi từ từ tu luyện đi.”

Tiểu Tiểu nhận lấy bộ đao nhỏ kia, ngước mắt hỏi: “Sư thúc… Luyện thế này đến bao giờ mới có thể nghỉ ngơi a?”

Ôn Túc nhìn nàng, ánh mắt có chút bất mãn, hắn lạnh lùng nói: “Khi nào nghỉ ngơi, do ta định đoạt.”

Tiểu Tiểu không nói gì, kiên trì gật đầu.

……

Tiểu Tiểu rốt cục cũng biết ngủ quên là chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Điểm tâm chưa ăn cũng không tính là chuyện lớn gì, nhưng bụng rỗng mà đi luyện võ đến buổi trưa lại là một chuyện khác.

Tiểu Tiểu một tay đỡ tường, một tay xoa thắt lưng, hữu khí vô lực đi ăn cơm, thật sự là cả tâm trạng muốn khóc cũng có. Người xấu khó làm, người xấu võ nghệ cao cường lại càng khó làm. Nàng nhớ sư phụ “Quỷ Sư” kia của mình, không khỏi có chút cảm khái. Trong đám loạn quân có thể lấy được thủ cấp của tướng địch, tùy tùy tiện tiện lưu lạc trên giang hồ cũng có thể đi vào các đại môn phái… Loại vỗ nghệ cao cường này, lúc học nhất định là thống khổ muốn chết. Ông trời có mắt a, nàng chỉ cần làm một người xấu võ nghệ lằng nhằng là được rồi mà…

Nàng đang ai oán, lại thấy ở chỗ rẽ phía trước truyền đến tiếng nói chuyện.

“Cái cô Tả Tiểu Tiểu kia, ngày hôm qua trễ như vậy cũng chưa trở về, nàng dậy muộn không kịp luyện, sao có thể trách ta!” Thanh âm nói chuyện, Tiểu Tiểu đột nhiên nhận ra, là Diệp ly cùng phòng nàng. Nàng dừng chân lại, cẩn thận tránh ở phía sau tường.

“Buổi tối còn đi ra ngoài? Oa…” Một nữ đệ tử khác mở miệng, giọng nói có hơi cổ quái, “Ai, các ngươi nói xem, nàng có lai lịch gì a?”

“Có trời mới biết. Đông Hải luôn luôn không nhận đệ tử nửa chừng, làn này lại vì nàng mà phá lệ. Hơn nữa, Ôn sư bá luôn luôn không thu đệ tử, sao lại có thể dễ dàng thu nhận nàng như vậy?” Một nữ đệ tử khác lại chen vào, nói.

“Ta nghe nói, nàng và Ôn sư bá là thân thích!”

“Thân thích? Giống chỗ nào a?… Đúng rồi, các ngươi có nghe bọn hắn nói hay không a?” Diệp Ly mở miệng.

“Nói cái gì?” Mấy đệ tử kia lắc đầu.

Diệp Ly cau mày, “Chính là lúc nàng mới đến đây, nghe nói gặp phải người của Nam Hải Bắc Thần Cung. Nàng a, ngay cả đánh cũng chưa đánh, liền quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Còn nói trên có mẫu thân tám mươi, dưới có con nhỏ tám tháng a.”

“Oa! Không thể nào!” Đám nữ đệ tử kinh ngạc.

“Lừa các ngươi làm gì!” Diệp Ly nói, “Còn có a, mấy ngày trước đảo chủ rời đảo, không phải chúng ta không đoán ra nguyên nhân hay sao? Hóa ra, là đi đón tiếp nàng a!”

“Oa! Không thể nào!” Đám nữ đệ tử tiếp tục kinh ngạc.

“Các ngươi xem, sáng nay nàng đến chỗ luyện tập trễ như vậy, cũng chỉ bị phạt đứng a! Ngày thường, nhẹ một chút là phải luyện quyền một canh giờ, nặng hơn đã phải đi tới Vân Nhai kiểm điểm! Nhìn đi, lai lịch của nàng lớn cỡ nào!”

“Oa!!! Thật Sự a!!!” Đám nữ đệ tử kinh ngạc không thôi.

Tiểu Tiểu dán vào vách tường, cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, bên trong lại phức tạp như vậy a… Chả trách thái độ của mọi người đều không tốt. Nàng thở dài, cười cười.

Hồi nhỏ, nàng cũng từng bị người khác chán ghét như vậy, hơn nữa, khi đó nàng rất hay bị khi dễ. Đau trên người là chuyện nhỏ, tuổi nàng còn bé nên nàng cũng không hiểu vì sao mọi người lại chán ghét mình, hơn nữa, cho dù đến bất kỳ chỗ nào, cũng đều có người như vậy. Dần dần, nàng bắt đầu không dám chơi đùa cùng người khác nữa, mỗi lần đều cô độc một mình ngồi một chỗ.

Sư phụ thấy nàng như vậy, liền nói với nàng: Tiểu Tiểu, trên cái thế giới này, có người đối xử tốt với con, nhất định cũng có người đối xử không tốt với con. Đây là chuyện không thể thay đổi…

Nàng nghe không hiểu, chỉ khóc suốt.

Nàng vừa khóc, biểu cảm của sư phụ càng thêm cô đơn. Hắn nhẹ n