The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223725

Bình chọn: 7.5.00/10/2372 lượt.

có chút bất mãn.

“Tông chủ phải cẩn thận, hiện giờ trong tay ngài, đã không còn là ‘Tam Thi Thầm Châm’ …” Ngụy Khải cười nói.

“Nga?”

Ngụy Khải gật đầu, từng chữ từng chữ, nói: “Thứ ngài cầm trong tay, chính là Cửu Hoàng thần khí chi nhất: ‘Sao Nam Đẩu Duyên Thọ’…”

“Sao Nam Đẩu… Duyên Thọ..” Trên khuôn mặt chỉ có vẻ bình tĩnh của Thạch Mật có chút thay đổi.

“Đúng.” Ngụy Khải trả lời.

Thạch Mật nâng hộp nhỏ lên, dè dặt cẩn trọng mở ra. Trông hộp, bảy trăm hai mươi chiếc thần châm xếp gọn gàng, có thêm sáu khối nam châm hình trong, trên mỗi khối đều khắc chữ, đúng là Nam Đầu lục tinh: Tuẫn, Yêu, Nghĩa, Nhân, Tương, Từ, Mẫu.

(Ta cũng không biết vì sao lại là Sao Nam Đẩu Duyên Thọ. Chỉ thấy trong 6 vị tinh quân tương ứng với 6 ngôi sao chòm Nam Đẩu có một vị là Duyên Thọ Tinh Quân >.<)

“Sao Nam Đẩu chủ sinh, Bắc Đầu chủ tử. Trong Cửu Hoàng thần khí đã có sao Nam Đẩu, vậy còn Bắc Đẩu…” Thạch Mật khép hộp nhỏ lại, lạnh nhạt nói.

“Tông chủ quả nhiên thông minh.” Ngụy Khải mỉm cười, nói, “ ‘Bắc Đẩu Sát’ đang ở đâu, tại hạ cũng đã tra được…”

“Đem Cửu Hoàng thần khí giao cho bổn tọa, ngươi không sợ?” Thạch Mật hỏi.

“Ha ha…” Ngụy Khải nở nụ cười, “ ‘Người có Cửu Hoàng thần khí, có được thiên hạ’, Ý của câu nói này, chỉ có tập hợp đủ chín cái, mới có thể có được lực lượng đoạt thiên hạ.”

“Cho nên, hiện tại là ngươi lợi dụng bổn tọa?” Trên mặt Thạch Mật có nét tươi cười nhàn nhạt.

“Nếu như cần đến, sao lại không làm.” Ngụy Khải nói.

Thạch Mật gật đầu, “Thiên hạ, ta không có hứng thú…” Nói xong, nàng thu hồi hộp nhỏ.

Ngụy Khải cười, mở miệng nói: “Đã được tông chủ đồng ý hợp tác, vậy thì chúng ta liền xuất phát thôi.”

Ngụy Khải xoay người, chỉ thấy một con khoái mã chạy vội đến, người ngồi trên lưng đeo trường cung, trên hộp khắc gia huy Liêm gia.

“Ngụy công tử, thuyền đã tới. Công tử nhà ta mời ngươi nhanh chóng đến bến tàu.” Người tới không hề xuống ngựa, cứ như vậy, từ trên cao nhìn xuống, nói.

Ngụy Khải gật đầu.

Khoái mã lập tức quay đầu, không chút do dự rời đi.

“Thần Tiễn Liêm gia…” Thạch Mật mở miệng, nói.

Ngụy khải thở dài, “Công tử nhà quan làm việc, luôn luôn có quy củ, ở chung thật chán a.” Hắn thản nhiên phẩy tay bảo thủ hạ rời đi, “Đi thôi, xuất phát đi Đông Hải…”

Hắn cất bước, cuối cùng, nhẹ giọng giống như tự nói: “… Sợ là chỉ có mình ngươi mới biết được bí mật về Cửu Hoàng thần khí a… Tiểu sư muội…”

Hạ tuần* tháng năm, thời tiết cũng từ từ nóng lên. Tiểu Tiểu cầm song đao, đứng trong hoa viên, ngẩng đầu nhìn thái dương chói lọi.

(Hạ tuần: Theo lịch cổ của Trung Quốc thì 01 tuần là 10 ngày và một tháng có 3 tuần gồm thượng tuần (tương đương từ ngày 1 đến ngày 10 của tây lịch), trung tuần (tương đương từ ngày 11 đến ngày 20) và hạ tuần (tương đương từ ngày 21 đến ngày 30))

“Sao lại không luyện?” Một bên, Ôn Túc ngồi trên ghế tựa, mở miệng nói.

“Luyện, lập tức luyện!” Tiểu Tiểu lau mồ hôi, thở dài. Mệt chết người, bộ đao pháp này nàng luyện đã nửa tháng, hơn nữa môi ngày luyện những bốn năm canh giờ, so với bộ thủ pháp “Không thể không luyện” kia còn vất vả hơn a! Rõ ràng, bộ đao pháp này phải gọi là “Chết cũng phải luyện” mới đúng… Quên đi… Ai…

Nàng thở dài, vung đao, đang định luyện tiếp. Đã thấy Ôn Túc bưng một chén trà nhỏ trên chiếc bàn con lên, uống.

Tiểu Tiểu nhìn động tác của hắn, tin không khỏi đập mạnh và loạn nhịp. Bộ dạng uống trà của hắn giống hệt với sư phụ, ba ngón đầu nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, ngón áp út nhè nhè đặt dưới chén, ngón cuối thì hơi cong lại. Lúc uống trà, ngụm thứ nhất chỉ nhám một ít, ngụm thứ hai nhiều hơn để thẩm trà. Mỗi lần chỉ uống hai ngụm, sau đó liền để chén xuống. Hồi nhỏ, Tiểu Tiểu cảm thấy uống trà như vậy rất đẹp, bản thân cũng tự học rất lâu, nhưng rốt cục vẫn không có được cái loại ý nhị này.

Nàng nhìn Ôn Túc, nhẹ nhàng cười rộ lên. Quả nhiên là huynh đệ a, không chỉ có diện mạo, ngay cả thói quen cử chỉ cũng rất giống nhau.

“Nhìn cái gì…” Nhận thấy ánh mắt của nàng, Ôn Túc có chút bất mãn mở miệng.

Tiểu Tiểu cười, nói: “Sư thúc, bộ dáng lúc người uống trà, rất giống sư phụ nha!”

Nghe thấy câu này, chân mày Ôn Túc cau lại, “Vậy thì làm sao?”

Ngữ khí của hắn lạnh băng, giống như không vui. Tiểu Tiểu đương nhiên nhìn ra được. Thiên hạ có ai thích bị so sánh với người khác đâu?

“Ách… Kỳ thực, cũng không phải là quá giống.” Tiểu Tiểu mở miệng, nói.

Ôn Túc nhìn nàng, trầm mặc.

Tiểu Tiểu đi lên vài bước, bưng chén trà lên. Nàng hít sâu một hơi, một cước dẫm nát chiếc bàn con, ngửa mặt lên trời, há miệng, một hơi uống sạch nước trà, sau đó, nàng hảo sảng dùng tay áo lau miệng, thở ra một hơi dài.

Nàng cười, nói với Ôn Túc: “Sư phụ ta uống như vậy đó!”

Ôn Túc ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn cuống bàn chân Tiểu Tiểu đang dẫm nát chiếc bàn con.

Tiểu Tiểu cười vô cùng giảo hoạt, nàng buông chén trà, bỗng nhiên nhảy ra, ôm quyền nói: “Đa tạ sư thúc ban thưởng trà!”

Ôn Túc lúc này mới phản ứng lại. Hắn nhìn Tiểu Tiểu, đột nhiên, bật cười.

Thấy hắn cười, Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng đắc ý. Vị sư thúc này của nàng lúc nào cũng trư