Ring ring
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223900

Bình chọn: 8.00/10/2390 lượt.

ùng thảm cũng có thể giết người sao?”

Vẻ mặt của Ôn Túc tràn ngập khinh thường, hắn cầm lấy bao giấy mang theo ném cho Tiểu Tiểu, sau đó ngồi xuống đất, không nói một câu.

Tiểu Tiểu đón lấy bao giấy kia, dè dặt cẩn trọng mở ra, bánh bao bên trong vẫn nóng hầm hập. Hai mắt Tiểu Tiểu liền tỏa sáng, nàng cắn ngay một miếng, hàm hồ nói: “Tạ… Sư thúc…”

Ôn Túc hơi hơi gật gật đầu, không nói cái gì.

Tiểu Tiểu quấn thảm quanh người, vô cùng ngiêm túc ăn bánh bao.

“Ngươi nhận tội thay ai?” Một lúc lâu sau, Ôn Túc mở miệng, hỏi.

Tiểu Tiểu lắc đầu, “Không có a.”

“Vậy sao phải nhận tội lung tung?”

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Ách…” Nàng nhìn nhìn Ôn Túc, nói, “Sư thúc, làm sao mà ngươi biết ta nhận tội lung tung?”

Ôn Túc trầm mặc một lát, nói: “Không phải ta đã nói rồi sao, ngươi căn bản ngay cả bến tàu ở nơi nào cũng đều không biết.”

“Vậy sư thúc làm sao biết ta ngay cả bến tàu cũng không biết chứ?” Tiểu Tiểu nghiêng đầu, tiếp tục hỏi.

Ôn Túc ngẩn người, giận dữ nói: “Đừng hỏi mấy chuyện của ta! Hỏi ngươi ngươi đã nói đâu, đã không phải ngươi làm, vì sao lại tùy tùy tiện tiện nhận tội. Phản đồ Đông hải là trọng tội, nếu vài vị đà chủ cố ý giết ngươi, ngươi phải làm sao hả?”

Tiểu Tiểu nâng bánh bao, vô tội nói: “Nếu thật sự là như vậy, ta cũng không có biện pháp a…”

“Hèn mạt!” Ôn Túc cả giận nói.

Tiểu Tiểu lui lui đầu, sợ hãi nhìn Ôn Túc.

“Ngươi cứ để mình bị oan uổng thế cũng được sao?” Ôn Túc hạ tức giận xuống, nói.

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, trả lời, “Vậy còn phải xem người muốn oan uổng ta là ai a.” Nàng cười rộ lên, nói, “Sư phụ ta nói, không biết thì quan tâm đến nó làm gì!”

Nghe thấy câu này, Ôn Túc không khỏi trầm mặc.

Tiểu Tiểu cười, tiếp tục ăn bánh bao.

Phía trên Vân Nhai, chỉ còn lại tiếng gió hòa cùng tiếng sóng biển.

Một lúc lâu sau, Tiểu Tiểu ăn xong bánh bao, liến sạch ngón tay. Nghi hoặc nhìn nhìn Ôn Túc ngồi bên cạnh, sợ hãi nói: “Sư thúc… Ngươi còn chưa quay về nghỉ ngơi sao?”

Ôn Túc ngay cả liếc mắt nhìn nàng cũng không thèm liếc, lạnh lùng nói: “Chuyện của ta không tới lượt ngươi hỏi đến.”

Tiểu Tiểu lập tức câm miệng. Ăn ngay nói thật, vị sư thúc này của nàng thật đúng là khó hầu hạ… Nàng đành phải tiếp tục nhìn trời, đếm tinh tú.

Không biết qua bao lâu, sao trời từng vì từng vì dần dần nhạt đi, nắng sớm nhàn nhạt tỏa ra, sáng dần ở một góc trời.

Ôn Túc đứng lên khỏi mặt đất, đi tới bên vách đá, đứng đón gió.

Tiểu Tiểu nhìn hành động của hắn, có chút không hiểu.

Ôn Túc xoay người, nhìn nàng, nói một câu không hiểu vì sao, “Biết vì sao nơi này lại gọi là ‘Vân Nhai’ hay không?”

Tiểu Tiểu mờ mịt lắc lắc đầu.

Trong đôi mắt của Ôn Túc hiện lên một ý cười nhàn nhạt. Hắn quay đầu, lẳng lặng nhìn mặt biển.

Tiểu Tiểu nhìn theo ánh mắt hắn, ngay sau đó, cảnh tượng xuất hiện khiến nàng cả đời khó quên.

Dưới nắng sớm, trên mặt biển, hơi nước bốc lên, sương mù dày đặc sinh ra, làn hơi nước kia càng lúc càng dầy lên, gió biển thổi qua, sương mù như mây dâng lên. Không đến một khắc, vách núi đen không hề có cảnh vật gì này bị một tầng sương mù bao phủ, tựa như một biển mây.

Tiểu Tiểu nhìn hơi nước vờn quanh người, không nhị được kinh thán đứng lên. Phóng mắt nhìn ra, dưới nắng sớm nhạt nhòa, chỉ còn một biển mâ mù dày đặc, không còn phân biệt rõ được đâu là đất liền đâu là biển nữa. Nói tới thiên thượng nhân gian, cũng chỉ đến mức này.

“Trời đã sáng rồi, trở về đi, nhớ là giờ mẹo phải đến tập luyện.” Ôn Túc bước đi, khi bước qua người nàng, nói.

Tiểu Tiểu đang nhìn ngây ngốc, quên cả trả lời.

Ôn Túc bất đắc dĩ lắc đầu, bước chân rời đi.

“Sư thúc.”

Đột nhiên, Tiểu Tiểu mở miệng, gọi hắn lại.

Ôn Túc xoay người, nhìn nàng.

Lông Mày và lông mi của nàng bị mây mù dính ẩm, khi cười phảng phất như trong mắt có cả hơi nước, trong xuốt động lòng người.

“Sư thúc…” Tiểu Tiểu thanh thanh cổ họng, sợ hãi hỏi, “Có phải người thường xuyên bị phạt đến nơi này suy ngẫm hay không a?”

Nghe thấy câu này, Ôn Túc nhíu mi.

“Nói hươu nói vượn!” Hắn tức giận bỏ lại một câu, bước nhanh rời đi.

Tiểu Tiểu vẫn cười như cũ, “Xem ra, ta nói trúng rồi…”

Sau khi suy ngẫm trên Vân Nhai xong, khi Tiểu Tiểu có chút gật gù đi đến võ đường, chợt nghe thấy đám đệ tử túm tụm lại với nhau thành từng nhóm nhỏ, đang nói gì đó.

Tiểu Tiểu đi lên, đang muốn nghe xem nói cái gì. Đám đệ tử vừa nhìn thấy nàng, đều tan tác tản ra, trong ánh mắt có chút khinh thường. Ngôn ngữ trong lúc đó, hầu như là “Phản đồ”, “Gian tế” vân vân…

Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ, đành phải một mình đi tới một góc, ngồi xuống.

“Uy.”

Nàng vừa ngồi xuống, liền có người đi đến trước mặt nàng, khẩu khí không tốt nói một câu.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, người tới là Diệp Ly. Nàng lập tức mỉm cười, nói: “Diệp sư tỷ…”

Diệp Ly cúi đầu nhìn nàng, biểu cảm lãnh đạm như trước, “Ta có việc tìm ngươi, đi theo ta.”

Tiểu Tiểu có chút thụ sủng nhược kinh, vị sư tỷ này bình thường đối xử xa cách với nàng, hiện tại thế nhưng lại tìm nàng? Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, cách giờ luyện tập còn khoảng một khắc, nàng liền đứng dậy, gật gật đầu.

Diệp Ly cũng không nói cái gì