Teya Salat
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223812

Bình chọn: 10.00/10/2381 lượt.

không có từ để cãi lại. Nhưng mà, một khắc kia, nàng đột nhiên nghĩ tới vài chuyện. Đông Hải, nàng mới đến, chưa từng kết thù kết oán, Diệp Ly lại cố tình đi khắp nơi nói xấu nàng, còn đi khắp nơi bảo nàng nói bậy, hóa ra, là vì muốn tạo dựng thành kiến, cứ như vậy, cho dù nàng nói Diệp Ly làm gì, người khác đều không tin tưởng… A! Nhìn thì có vẻ là thị phi vớ vẩn, hóa ra lại là trăm phương ngàn kế a! Đây là nguyên nhân nàng bị người ta xa lánh a!

Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài.

“Uy, ta hỏi ngươi, ngươi đã không phải người một nhà với ta, tại sao lại muốn gánh tội thay ta?” Diệp Ly mở miệng, hỏi.

Tiểu Tiểu cười khổ một chút, “Cứ cho rằng ta nói không là ta, thì có thể thay đổi được cái gì? Giống như sư tỷ nói vậy, căn bản không có người tin tưởng ta…”

Diệp Ly trầm mặc một lát, nói: “Nha, ta nói trước nhá, ta chỉ muốn mọi người chán ghét ngươi thôi, không hề muốn giá họa cho ngươi.”

Tiểu Tiểu gật gật đầu.

Diệp Ly thanh thanh cổ họng, nói: “Ngươi đã là người một nhà với ta, vậy thì sau này nên hợp tác cho tốt a. Việc cấp bách, là mau chóng rời khỏi Đông Hải…” Diệp Ly nâng cằm, thong thả bước, “Chậc, thực phiền toái. Hiện tại bên ngoài Thất Thập Nhị Đảo, quan binh tập kết, ngay cả chim cũng bay không lọt. Không hổ là Thần Tiễn Liêm gia, thực khó giải quyết…”

Tiểu Tiểu giật mình cả kinh, nói: “Sư tỷ, ngươi nói Thần Tiễn Liêm gia? !”

Diệp Ly liếc nhìn nàng một cái, “Đúng vậy.”

Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, tâm tình thật vất vả mới có thể áp chế lại bỗng chốc bị đảo loạn.”Không có khả năng …” Nàng hờ hững tự nói.

“Cái gì không có khả năng? Lãnh binh chính là đại thiếu gia của Thần Tiễn Liêm gia, ta thấy, lần thảo phạt Đông Hải này rõ ràng là cho hắn cơ hội lập công, có thể gia quan tấn chức…” Diệp Ly thoải mái nói.

“Liêm Chiêu…” Tiểu Tiểu lui một bước, nói.

“Ân? Ngươi cũng biết đại thiếu gia của Thần Tiễn Liêm gia hả? Nghe nói là một công tử tuấn tú văn võ song toàn, cũng không biết là thật là giả… Ai, hiện tại không là lúc để nghĩ mấy chuyện này, vẫn nên nghĩ biện pháp chạy trốn quan trọng hơn…” Diệp Ly vẫn chưa phát hiện sự khác thường của Tiểu Tiểu, trái lại tự nói như trước.

Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, trong lòng bàn tay mồ hôi túa ra, cái loại cảm giác này, nàng biết nó gọi là “Sợ hãi”. Nàng nhớ rõ ràng, Liêm gia từng đã nói qua, vì nàng, sẽ không nhận lệnh tấn công Đông Hải. Mà dưới tình huống hiện giờ, có phải đã chứng minh, nàng đã là địch nhân của Liêm gia rồi không?… Người lãnh binh, lại là hắn… Hắn a? Rốt cục mục đích của hắn là cái gì? Báo thù sao?

“Uy…” Diệp Ly lắc lắc nàng, nói, “Ngươi đừng ngẩn người nữa a, mau ngẫm lại xem rời đi như thế nào đi a!”

Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, mờ mịt mở miệng, “Ta…”

“Ai, ta cũng biết ngươi nghĩ không ra!” Diệp Ly có chút phiền chán, “Tính toán nào tính toán nào, đi một bước nhìn một bước vậy… Tốt lắm, chúng ta đi luyện võ đi, chậm trễ lại khiến người ta hoài nghi… Ai…” Diệp Ly nói xong, bước đi rời đi.

Tiểu Tiểu mờ mịt một hồi lâu, mới chậm rãi bước theo.

……

Trong căn phòng tăm tối, trên chiếc bàn bằng gỗ sơn hồng, đạt một bức thư chiêu hàng.

“Hừ… Động tác của Thần Tiêu phái so với tưởng tượng của ta nhanh hơn nhiều đấy…” Bỗng nhiên, có người mở miệng. Đúng là đảo chủ của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, Ôn Tĩnh.

Ôn Túc nhìn cuốn văn thư kia, nói: “Sư phụ chuẩn bị như thế nào?”

Ôn Tĩnh thong thả đi vài bước, nói: “Ở mặt ngoài, là triều đình thảo phạt, nói trắng ra, còn không phải là vì Cửu Hoàng thần khí sao… Ngươi xem bức thư chiêu hàng này đi.”

Ôn Túc gật gật đầu, cầm lấy bức thư chiêu hàng kia, mở ra. Chỉ đọc lướt qua một lần, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi.

Ôn Tĩnh chậm rãi nói: “Nàng là truyền nhân duy nhất của Quỷ Sư, ngoại trừ thiên sư ra, chỉ có nàng biết bí mật về Cửu Hoàng thần khí. Muốn chúng ta giao nàng ra, chứng minh một điều, thiên sư căn bản không hề hồi triều…” Ôn Tĩnh nhìn Ôn Túc, “Chỉ bằng kia mấy tên tiểu bối, muốn bắt Đông Hải ta, quả thực là chê cười…”

Ôn Túc khép văn thư lại, trầm mặc.

Ôn Tĩnh đi đến bên người Ôn Túc, nói: “Lần này ngươi làm tốt lắm. Nói như vậy cảnh giác của nàng đối với ngươi cũng tiêu trừ không ít rồi…”

Nghe thấy câu này, Ôn Túc khẽ cau mày.

“Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của nàng tùy thời đều có khả năng phản lại Đông Hải. Nếu nàng quay đầu gia nhập Thần Tiêu phái, vậy đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi…” Ôn Tĩnh nói, “Chuyện Cửu Hoàng thần khí, nên mau chóng…”

Ôn Túc trầm mặc một lát, mở miệng, “Đồ nhi hiểu rõ…”

Ôn Tĩnh khẽ gật đầu, “Đúng rồi, vi sư có chuyện muốn ngươi đi làm…” Hắn đưa tay ra sau lưng, “Đem bức thư chiêu hàng này gửi trả lại, tiện thể truyền đạt ý tứ của vi sư…”

Ôn Túc ôm quyền, “Đồ nhi hiểu rõ.” Hắn nói xong, cầm văn thư, lui bước ra ngoài.

………

Các đảo của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo xếp thành hình trăng non, và đảo chính nằm nay tại đầu mút của trăng non. Mấy ngày trước, chiến thuyền của quan phủ chạy vào địa phận Đông Hải, đem hải vực bên ngoài đảo chính phong tỏa lại. Chiến thuyền xếp tầng tầng lớp lớp, hình thế nửa vòn