XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223772

Bình chọn: 9.5.00/10/2377 lượt.

dài. Thiên lý có tồn tại hay không a, sao nàng lại cứ xui xẻo như vậy chứ? Ai… Quên đi, kệ vậy…

“Khoan đã.” Ôn Túc đứng lên, bước một bước, mở miệng nói.

“Sao vậy, ngươi muốn cầu tình cho nàng?” Biểu tình của đà chủ không tốt.

“Không phải.” Ôn Túc đi đến bên người Tiểu Tiểu, “Ta chỉ muốn hỏi nàng mấy vấn đề thôi.”

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn hắn, không hiểu.

“Đên qua, ngươi rời bến bằng cách nào?”

Tiểu tiểu nháy nháy mắt, “Chèo thuyền…”

“Chỉ một mình ngươi?”

“Chỉ một mình ta…”

“Từ bờ đông hai bờ tây?”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, sợ hãi nói: “…Tây… Bờ tây…”

Lúc này, trong đám đệ tử lại xôn xao lên. Biểu tình của Ôn Tĩnh trên đường thượng và mấy đà chủ cũng có chút quái dị.

Ôn Túc xoay người, nói: “Đảo chủ, nàng ngay cả bến tàu của phái nằm ở đâu cũng không biết, làm sao có thể lấy thuyền rời bến?”

Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người.

Ôn Túc nhìn nàng, nói: “Chỉ có hai bờ nam bắc của bổn phái mới có bến tàu, chẳng lẽ, ngươi định nói, ngươi dùng thuyền của mình để rời bến sao?”

“Ta…” Tiểu Tiểu nghẹn lời.

Ôn Tĩnh trên đường thượng nhợt nhạt mỉm cười, nói: “Tiểu Tiểu, nếu không phải là ngươi, tại sai ngươi lại nhận tội?”

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, “Ta…”

“Đảo chủ, nha đầu này nói năng lộn xộn, trước sau bất nhất, rõ ràng có điều lừa dối. Cho dù không phải là nàng làm, chỉ sợ nàng và gian tế kia nhất định không tránh khỏi việc có quan hệ.” Đà chủ mở miệng, nói.

Tiểu Tiểu cực kỳ bất đắc dĩ. Sao chuyện lại càng ngày càng phức tạp vậy a…

“Tiểu Tiểu, ngươi biết phản đồ là ai sao?” Ôn Tĩnh mở miệng, hỏi.

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, “Ta…”

“Đảo chủ,” Ôn Túc mở miệng, “Nàng xằng bậy như thế, tất cả đều là do đệ tử dạy dỗ không nghiêm. Mong đảo chủ giao việc này cho đệ tử xử lý.”

“Ôn Túc, đây là ngươi muốn bao che khuyết điểm?” Đám đà chủ đứng bên không bui.

Ôn túc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, “Đệ tử không dám.”

Ôn Tĩnh thấy thế, đứng dậy, cười nói: “Nếu ngươi đã nguyện ý truy xét việc này, bổn tọa liền cho ngươi cơ hội. Tuy nhiên…” Hắn nhìn Tiểu Tiểu, “Chuyên này liên quan đến nhiều vấn đề trọng đại, cho dù nàng không phải phản đồ, nhưng hồ ngôn loạn ngữ như vậy, cũng đáng bị phạt. Nể mặt mũi ngươi, miễn cho nàng phải đau đớn da thịt, nhưng vẫn phải lên Vân Nhai suy ngẫm.”

“Tạ đảo chủ.” Ôn Túc nhìn thoáng quá Tiểu Tiểu, “Còn không nói chuyện.”

“A? Nga!” Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, mở miệng, “Tạ đảo chủ!”

Ôn Tĩnh cười thở dài, ý bảo mọi người lui ra.

Tiểu Tiểu ủ rũ đi đến ngoài cửa, vừa ngẩng đầu, đã thấy Diệp Ly dùng ánh mắt phức tạp khó phân biệt nhìn nàng. Tiểu Tiểu không hiểu, chỉ đành gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Diệp Ly thấy thế, lập tức xoay người tránh đi.

Tiểu Tiểu không hiểu gì. Lúc này, nàng nghĩ đến bản thân còn phải đi suy ngẫm lại, không khỏi bất đắc dĩ. A… Nhân sinh nhiều ngang trái, chính là dùng để nói tình cảnh của nàng a…

……..

Vào đêm, vạn vật yên tĩnh.

Tiểu Tiểu ngồi trên Vân Nhai, nhàn chán vo cùng. Khí trời Đông Hải hôm nay, ban mặc mặc dù rất nóng, nhưng đến tối, gió biển thổi qua, lại có chút lạnh. Huống hồ, đây là phía trên Vân Nhai, không hề có thứ che chắn, không có một ngọn cỏ, nếu phải ở đây ngồi vài ngày, nhất định sẽ thành xác ướp a.

Tiểu Tiểu sờ sờ cái bụng mình, thở dài. Tại sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Tại sao cho dù đến nơi nào, nàng đều trón không thoát cảnh ăn đói mặt rách vậy chứ? Chẳng lẽ, là vì gần đây nàng làm chuyện tốt? Nên bị báo ứng?

Nàng bất đắc dĩ nằm xuống, chân tay dang ra. Tối nay, ánh trăng ảm đạm, đầy trời sao sáng lóe lên, vô cùng đẹp mắt.

Nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần nghỉ ngơi dã ngoại, sư phụ đều dạy nàng nhìn đoán sao trời. Nàng luôn thường cắt ngang, hỏi mấy câu khó trả lời, ví dụ nhiw, trên trời có bao nhiêu vì sao.

Loại vấn đề này, ai cũng không trả lời được. Nhưng sư phụ lại cười, nói với nàng: Theo như ta biết, có một trăm chín mươi mốt vì.

Tiểu Tiểu bất mãn, nói: Vậy còn những cái không biết?

Sư phụ đúng lý hợp tình trả lời: Không biết thì quan tâm đến nó làm gì!

Vì thế, Tiểu Tiểu hết nói nổi luôn.

Tiểu Tiểu cười, vươn tay giơ về phía bầu trời đầy sao, lẩm bẩm: “Giác Cang Đê Tâm Phòng Vĩ Cơ, Đẩu Ngưu Nữ Hư Nguy Thất Bích, Khê Lâu Vị Mão Tất Chủy Sâm, Tỉnh Quỷ Liễu Tinh Trương Dực Chẩn, giữa có tứ phụ thủ bắc cực…”

(Mấy tên viết hoa là 28 chòm sao trong nhị thập bát tú theo thiên văn Trung Quốc cổ đại, còn “tứ phụ thủ bắc cực” thì ta ko biết là cái gì…>.<)

Không sai, mấy vì tinh tú này cộng lại, đúng là bằng một tẳm chín mươi mốt vì.

Nàng hứng trí lên, đếm từng vì tinh tú.

Đột nhiên, nàng nhận ra có tiếng bước chân. Nàng đang định đứng dậy phòng bị, cũng không ngờ có một cái thảm từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đáp lên đầu nàng.

“Oa ——” Trước mặt Tiểu Tiểu bỗng tối sầm, lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Nàng bật người ngồi dậy, luống cuống tay chân kéo tấm thảm ra, vừa nhấc đầu, ngay lập tức liền nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Ôn Túc.

Ôn Túc nhìn xuống nàng, mở miệng nói: “Nếu như ta đến để giết ngươi, ngươi đã chết lâu rồi.”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, lại nhìn tấm thảm trên người mình, “Sư thúc… D