Ring ring
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223715

Bình chọn: 7.00/10/2371 lượt.

ng ra cái vẻ mặt lãnh đạm, ngay cả cười cũng lạnh lẽo như băng, hiện giờ có thể cười ấp áp như vậy, quả thực là quá khó tin rồi.

Ôn túc đứng dậy, thu lại ý cười, nói: “Nếu dùng tâm tư này dùng cho võ học, ngươi đã sớm thành công rồi, cũng không cần cầu xin tha mạng nhiều lần như vậy.”

Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, nói: “Cho dù ta có võ công cái thế, vẫn sẽ cầu xin tha mạng nha…”

Ôn Túc không hiểu, “Tại sao?”

“Bởi vì…”

Tiểu Tiểu vừa định trả lời, đột nhiên một đệ tử thần sắc vội vàng chạy vào trong hoa viên, nói với Ôn Túc: “Sư bá, đảo chủ gọi người đến, tất cả mọi người tới đại đường.”

Ôn Túc gật đầu.

Tiểu Tiểu vui vẻ, cái này có phải chứng minh một điều là nàng không cần luyện đao nữa không. Nàng lập tức buông song đao, vẻ mặt chờ mong, chuẩn bị rời đi.

Ôn Túc thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi khỏi hoa uyển.

…..

Trong đại đường, đệ tử Đông Hải đã tụ tập đầy đủ, biểu tình mọi người vô cùng nghiêm túc, câm như hến. Ôn Tĩnh ngồi trên đường thượng, hai bên là vài vị đà chủ của mấy đảo lớn trong Đông Hải.

Ôn Túc vào cửa, sau khi hành lễ xong, liền ngồi xuống trên ghế tựa đặt ở một bên. Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đi tới hàng ngũ đệ tử, đứng vào.

“Người đã đến đông đủ rồi chứ?” ôn Tĩnh mở miệng, hỏi.

Lâm Chấp đứng một bên lập tức đáp: “Đã đủ, đảo chủ.”

Ôn Tĩnh gật đầu, nói: “Hôm nay, triệu tập mọi người đến là có một việc muốn nói cho mọi người.” Ôn Tĩnh thoáng tạm dừng, “Đêm qua, trong phái ta có một đệ tử tự mình dong thuyền rời đảo…”

Ôn Tĩnh nói xong câu đó, đám đệ tử liền ồ lên.

Tiểu Tiểu có chút không hiểu, nhưng trong lòng lại hiểu ra một chuyện. Xem ra, ở nơi này, nếu tự tiện rời đảo, là tội lớn a…

“Môn quy của bổn phái, nếu như không có mệnh lệnh của đảo chủ, bất luận kẻ nào cũng không được phép tự mình rời đảo, vi phạm môn quy phải bị xử lý.” Một đà chủ bên người Ôn Tĩnh mở miệng, “Đảo chủ nhân hậu, chỉ cần người kia dám đứng ra nhận tội, đảo chủ sẽ dựa theo lý do mà nhẹ nhàng xử lý.”

Trong đại đường nháy mắt yên tĩnh lại.

Tiểu Tiểu thở dài, đợi nửa ngày, hóa ra là tróc nã người a. Không thú vị… Lại nói tiếp, cũng chỉ là tự mình rời đảo, có cần phải hao tốn tâm sức vậy hay không?

Sau một lát trầm mặc, Ôn Tĩnh đứng lên, mở miệng nói: “Từ khi bổn tọa kế vị chức đảo chủ, tự nhận thấy đã luôn chăm lo việc nước, đối đãi với các vị không tệ. Hiện tại, có người vi phạm môn quy, tự mình rời đâỏ, cho dù nguyên do là vì cái gì, bổn tọa đều hi vọng, hắn có thể đứng ra cho bổn tọa một lời giải thích.”

“Đảo chủ, nhiều lời như vậy làm gì?” Trong đám đà chủ, có người đứng dậy, “Nửa đêm, tự mình rời đảo, nhất định là gian tế của Nam Hải, chó săn của triều đình! Đợi ta tự mình tra hỏi! Đệ tử trong phái nếu có người nào giấu diếm chút gì, đều xử cùng tội!”

Mấy lời ngoan độc này nói ra, trong đám đệ tử có người kêu lên.

Tiểu Tiểu nhìn trái nhìn phải, lòng tràn đầy tò mò xem phản đồ kia rốt cục là ai.

Đột nhiên, có đệ tử tiến lên một bước, mở miệng nói: “Đảo chủ, đệ tử có việc muốn bẩm báo.”

“Nói.” Ôn Tĩnh ngồi xuống.

Đệ tử kia nói: “Giờ Sửu đêm qua, đệ tử nhìn thấy có người đi về hướng bờ biển.”

“Là ai?”

Đệ tử kia nhìn Ôn Túc liếc mắt một cái, có chút khiếp đảm, nhưng vẫn mở miệng nói: “Là… Là Tả Tiểu Tiểu!”

Tiểu Tiểu giật mình kinh hãi. Đệ tử chung quanh đều đồng loạt xoay người nhìn nàng, tình cảnh vô cùng hùng tráng.

“Thật sao?” Ôn Tĩnh nhìn Tiểu Tiểu, hỏi dệ tử kia.

Đệ tử kia chó chút khiếp đảm, nói: “Đảo chủ, việc này chỉ cần hỏi đệ tử cùng phòng của nàng liền biết ngay.”

Vì thế, ánh mắt mọi người lại xoay về phía Diệp Ly. Diệp Ly có chút xấu hổ, nàng do dự nói, “Ta… Tối hôm qua…”

Tiểu Tiểu cứng ngắc. Khuya khoắt, đi ra bờ biển ca hát, chuyện này nói ra cũng chưa chắc đã có người tin a? Huống chi, vị sư tỷ này với nàng xưa nay lãnh đạm, nhất định sẽ không nói giúp cho nàng…

“Ách… Kỳ thực ta…” Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, nghĩ rằng nên giải vậy thế nào đây.

“Đảo chủ, không cần hỏi nhiều! Dưới nghiêm hình, xem nàng có nói thật hay không!” Một vài vị đảo chủ không chịu nổi nữa, cắt ngang lời nàng, giận giữ quát.

Tiểu Tiểu nghe vậy, lòng liền giật nảy lên, nghiêm hình tra tấn??? Không phải chứ??? Nàng chớp chớp mắt, ngay sau đó, bài bước xông lên phía trước, “Bùm” một tiếng quỳ xuống, hô lớn: “Đảo chủ thứ tội a! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Tả Tiểu Tiểu ta… Ta… Ta thật sự không biết là không thể tự mình rời bến a…”

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Tiểu Tiểu than thở khóc lóc, ai oán vô cùng, nói: “Là ta làm, nhưng ta tuyệt đối không phải gian tế của Nam Hải, chó săn của triều đình a! Ta biết sai rồi… Đảo chủ ngài tha cho ta đi…”

Ôn Tĩnh hoàn toàn không hiểu gì, nói không lên lời.

Mấy vị đà chủ bên cạnh lại phẫn nộ rồi.

“Vô liêm sỉ! Hóa ra là ngươi! Lúc trước ngươi xin Nam Hải khoan dung, mất hết mặt mũi của Đông Hải, hiện tại lại còn dám tự mình rời đảo?! Vừa rồi bảo ngươi nhận tội, tại sao không nhận!”

Tiểu Tiểu vô tội nói: “Ta… Ta sợ hãi, cho nên… Các vị đà chủ… Lần sau ta không dám nữa…”

“Đảo chủ, việc này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải phạt nặng!”

Tiểu Tiểu cúi đầu thở