, dẫn nàng rẽ trái rẽ phải một lúc, đến một cái sân hẻo lánh mới ngừng lại.
Tiểu Tiểu cảm thấy không ổn. Cảnh tượng này, sao lại giống như…
Nàng đang nghĩ tới chuyện giết người diệt khẩu linh tinh, chợt nghe thấy Diệp Ly mở miệng, nói: “Lan Lăng nhất túy ba trăm năm.”
“A?” Tiểu Tiểu mờ mịt.
Diệp Ly nhíu mày, nhanh chóng rút từ trong lòng ra một thanh chủy thủ, tấn công về phía Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu kinh hãi, cuống quít tránh đi, “Diệp… Diệp sư tỷ, có chuyện gì từ từ nói! ! !”
Diệp Ly hung hăng nhìn chằm chằm nàng, nói: “Đã không phải là người một nhà, ta chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu !”
Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Thật sự là giết người diệt khẩu sao? ? ? Vì sao? Nàng làm cái gì cũng bị giết người diệt khẩu vậy? Không phải chứ…
Đột nhiên, nàng hiểu ra. Đệ tử Đông Hải, đều là hai người một gian phòng, nếu quả thật có người nửa đêm một mình trộm thuyền rời bến, người cùng phòng với người đó nhất định là sẽ phát hiện. Nếu ai cũng không phát hiện, trừ phi, hai người cùng phòng kia cùng phạm tội, hoặc là…
Lúc trước trong đại điện, lấy quan hệ giữa nàng và Diệp Ly, nếu biết nàng không ở trong phòng, nhất định đã nói cho đảo chủ. Nhưng mà, lại là do đệ tử khác nói ra chuyện này trước, nàng đều không hề phản ứng. Nói cách khác… Tối hôm đó, Diệp Ly cũng không hề có trong phòng??? Cho nên…
“A! Người một mình rời đảo là ngươi!” Tiểu Tiểu cả kinh nói.
Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Tiểu liền hối hận. Đây không phải là mình muốn chết hay sao? !
Nhìn thấy Diệp Ly lại định tấn công tiếp, Tiểu Tiểu liền hô to một tiếng, “Diệp sư tỷ! Ta đã cứu ngươi a!”
Đao của Diệp Ly ngưng lại.
“Diệp sư tỷ, cho dù thế nào, cũng là ta nhận tội thay ngươi a! Cổ nhân có nói, ân cứu mạng lớn hơn trời… Sư tỷ, nếu ngươi giết ta, làm sao có thể an tâm mà sống a!” Tiểu Tiểu nỗ lực nói lý, “Còn có… Còn có nếu ngươi giết ta ở trong này, ngươi cũng thoát không được quan hệ a!”
Diệp Ly nhanh cau mày, không nói một câu.
Tiểu Tiểu vươn ba ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc, “Diệp sư tỷ, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra! Ta thề với trời!” Nhìn thấy trên mi mắt của Diệp Ly vẫn còn sát khí như trước, Tiểu Tiểu sợ hãi nói, “Này… Như vậy được hay không, chúng ta hợp tác… Sau này khi ngươi rời bến, ta… Ta có thể giúp ngươi trông chừng che dấu nha…”
Diệp Ly nhíu mày, “Nói lời dễ nghe! Ngươi đừng hòng gạt ta!”
“…” Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, ngay sau đó, bỗng chốc quỳ rạp xuống đất, “Sư tỷ… Ngươi không nên… Ngươi buông tha ta đi… Cùng lắm thì… Cùng lắm thì ngay bây giờ ta liền rời khỏi Đông Hải…”
Diệp Ly ngẩn người, hừ lạnh một tiếng, nói: “Cho dù ngươi muốn chạy, cũng chạy không xong.”
Tiểu Tiểu không hiểu, “A?”
Diệp Ly nhìn nàng, nói: “Triều đình đã hạ lệnh thảo phạt cường đạo Đông Hải, chung quanh Thất Thập Nhị Đảo, đã bị quan binh vây kín, ai cũng không rời đi được…”
Tiểu Tiểu cả kinh, “Thảo phạt?”
Diệp Ly gật đầu, “Không sai, thảo phạt… Sáng sớm hôm nay, đã đưa thư chiêu hàng đến…”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, hỏi: “Sư tỷ, ngươi là người của quan phủ?”
Diệp Ly nhíu mày, “Nếu ta là người của quan phủ, đêm trước đã rời khỏi Đông Hải rồi!”
“Vậy… Nam Hải?” Tiểu Tiểu lại hỏi.
Trên mặt Diệp Ly có chút tà ác khoa trương, âm u nói: “Đằng nào ngươi cũng chết vậy thì ta để ngươi chết minh bạch một chút! Tuy nhiên, ngươi hiểu biết nông cạn, sợ là ta có nói ra, ngươi cũng không biết!” Nàng thanh thanh cổ họng, “… Ta không phải là gian tế của triều đình, cũng không phải đệ tử của Nam Hải, ta là người của ‘Khúc phường’.”
Khúc phường? Tiểu Tiểu nghi hoặc một chút, hai mắt liền tỏa sáng ngay tắp lự! Nàng đột nhiên nhảy lên, kích động nói: “Sư tỷ sư tỷ, chúng ta là người một nhà! Người một nhà!”
Diệp Ly bị phản ứng bất thình lình của nàng dọa cho phát hoảng, ngay cả chủy thủ cũng nắm chặt thêm vài phần.
Tiểu Tiểu giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói: “Khúc phường là nơi chuyên môn buôn bán tin tức, ta còn biết cả phường chủ của các ngươi, hắn tên là Hạ Lan Kỳ Phong đúng không?”
Diệp Ly ngây ngẩn cả người.
Tiểu Tiểu tiếp tục nói: “Ta… Ta còn biết cả Ngân Kiêu, hắn là khách quen của khúc phường!”
Diệp Ly xem nàng, “Ngươi thật sự biết phường chủ và Ngân Kiêu?”
“Thật sự thật sự!” Tiểu Tiểu lung tung sờ soạng ở trên người một phen, lấy ra mấy cây Tôi Tuyết Ngân Mang, “Ngươi xem, ta còn có độc môn ám khí của Ngân Kiêu!”
Diệp Ly nhìn nhìn mấy cây châm này, kinh ngạc dâng lên.
“Sư tỷ, tuy rằng ta không phải là người của khúc phường, nhưng coi như là có giao tình a! Hiện tại Đông hải bị triều đình thảo phạt, nhất định trong ngày một ngày hai ngươi cũng chưa thể rời đi. Nhiều hơn một người là nhiều hơn một phần giúp đỡ a!” Tiểu Tiểu nói, “… Ngươi cũng thấy đó, sư thúc vô cùng chăm sóc ta, ta nhất định có biện pháp bảo vệ ngươi bình an, đúng không!”
Diệp Ly do dự một lát, thu hồi chủy thủ. “Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi một lần…”
Tiểu Tiểu vui mừng quá đỗi, nàng nâng tay lau mồ hôi lạnh, “Đa tạ sư tỷ!”
Diệp Ly nhìn nhìn nàng, âm trầm nói, “Dù sao cho dù ngươi có nói ra, cũng không có người tin ngươi…”
Tiểu Tiểu cứng ngắc một chút,