The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223874

Bình chọn: 9.5.00/10/2387 lượt.

g trong, đem đảo chính vây lại.

Sau khí bố trí chiến thuyền thật tốt, liền chậm chạp bất động, sáng nay, sứ giả đem thư chiêu hàng lên đảo, xem như tiên lễ hậu binh*.

(*: Đưa lễ trước rồi đánh sau)

Đông hải xanh thẫm một màu, yên tĩnh như đêm tối. Gió biển nhẹ thổi, khiến lòng người mềm mại. Tất cả đều thật yên tĩnh, nhưng chính sự yên tĩnh này, lại làm cho người ta cảm thấy bất an. Tướng sĩ trang bị đầy đủ đứng ở đầu thuyền, không dám lơi lỏng chút nào.

Đột nhiên, có một con thuyền nhỏ ẩn hiện giữa lòng biển khơi, chậm rãi chạy đến.

Tướng sĩ lập tức giương cung, lập trận sẵn sàng đón địch.

Trên thuyền nhỏ kia, chỉ có một người. Cũng chỉ hai sáu hai bảy tuổi, một thân y phục màu ngân bạch, thanh nhã phi thường. Hắn đứng ở đầu thuyền, trông có vẻ tùy ý, nhưng song đao bên hông, lại ẩn ẩn lộ ra sát khí.

“Người tới là ai?!” Trên chiến thuyền, tướng sĩ kêu gọi nói.

Nam tử trên thuyền nhỏ cười cười, vận công thả người nhảy lên.

Tướng sĩ thấy thế, lập tức bắn tên, nhưng thấy dáng vẻ người nọ nhẹ nhàng, mười mấy tên bắn ra cũng không làm hắn bị thương chút nào. Giây tiếp theo, hắn đã đứng ở trên mạn thuyền.

“Tại hạ là Ôn Túc của Đông Hải, chỉ là đến truyền một lời nhắn mà thôi.” Người nọ ôm quyền, ngữ khí lạnh nhạt.

Các tướng sĩ vẫn giương cung như cũ, không hề thả lỏng chút nào.

“Chỉ là truyền tin mà thôi, không cần Ôn đại hiệp phải tự mình đi đến…” Thanh âm mỉm cười, từ một bên truyền đến.

Tướng sĩ nghe thấy, ào ào buông binh khí xuống, trở về chỗ cũ.

Ôn Túc từ trên mạn thuyền bước xuống, đi lên sàn tàu, nói: “Hóa ra là Ngụy công tử.”

Ngủy Khải đi lên vài bước, cười nói: “Nếu tại hạ đoán không sai, Ôn đại hiệp đến là để trả lại thư chiêu hàng?”

Ôn Túc cười cười, “Không sai.”

“Này, cần gì phải thế…” Ngụy Khải lắc đầu, “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Làm gì cũng không thoát khỏi triều đình được đâu?”

“Chuyện của Đông Hải, không nhọc công Ngụy công tử quan tâm.” Ôn Túc lạnh lùng nói.

“Lời này của Ôn đại hiệp sai rồi… Tại hạ không dùng lập trường của triều đình để nói chuyện. Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo vốn là lệ thuộc vào Thần Tiêu phái, hiện tại, Thần Tiêu phái hồi triều, Đông Hải tất nhiên cũng không nên tự mình tách ra, đối kháng với bổn phái mới đúng…” Ngụy Khải nhìn Ôn Túc, “Không phải sao?”

Ôn Túc lấy thư chiêu hàng trong lòng ra, tiện tay ném đi. Văn thư bay bay, dừng lại ở dưới chân Ngụy Khải.

“Thần Tiêu phái hồi triều, không phải là chuyện do ngươi định đoạt, Ngụy công tử…” ôn Túc nói, “Nếu như muốn Đông Hải quy thuận bổn phái, hãy để thiên sư ra mặt đi.”

Nghe thấy câu này, vẻ mặt Ngụy Khải lạnh đi vài phần.

“Xem ra Đông Hải cố tình muốn tách ra tự lập môn hộ.” Ngụy Khải nói.

“Ta đã nói rồi, chuyện của Đông Hải, không nhọc công ngươi quan tâm.” Ôn Túc cúi mắt, lại cười nói, “Còn nữa… Đông Hải sẽ không giao nàng ra…”

Trong ánh mắt của Ngụy Khải, sát ý dâng lên.

Lúc này, trên một chiến thuyền khác, đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô.

“Có người đục thuyền!”

Ngụy Khải nghe xong, mi tâm căng thẳng, đến lúc xoay người nhìn, liền thấy hai chiếc chiến thuyền nghiêng ngả không vững, trên sàn tàu loạn thành một đống.

“Nếu chỉ đưa lại thư chiêu hàng thì có vẻ như Đông Hải ta quá keo kiệt rồi. Chút lễ gặp mặt ấy, coi như là kính ý…” Ôn Túc bình thản nói.

Ngụy Khải nở nụ cười, “Khách khí…”

Không khí giữa hai người liền bắt đầu ngưng trọng lại. Lúc này, vài tướng sĩ lên được mạn thuyền, khác hẳn với đám người được trang bị đầy đủ kia. Tư thế kéo cung của mấy người này vô cùng lão luyện, mà trên hộp tên, cũng mang theo gia huy của Liêm gia.

Chỉ thấy mấy người này kéo cung bắn tên, tên bắn ra liên tục, từng mũi từng mũi bay vào trong nước. Nhất thời, trên mặt biển có nhiều bọt nước trắng bắn lên, vô cùng tráng lệ.

Mấy người đục thuyền bên dưới làn nước, vì vậy mà bị ép phải nổi lên khỏi mặt biển.

Vài tướng sĩ lập tức kéo cung, chuẩn bị bắn chết.

Ôn Túc thấy thế, rút đao khỏi vỏ. Mà Ngụy Khải tất nhiên cũng không thể bàng quan. Thế trận trên thuyền ác liệt, vô cùng căng thẳng.

“Dừng tay.” Một thanh âm bình thản vang lên, nhất thời ngăn lại sát khí dâng lên.

Nghe thấy thanh âm kia, Ôn Túc không khỏi nhíu mày. Hắn xoay người, nhìn người nói chuyện kia, lãnh đạm nói: “Liêm Chiêu…”

Lúc Liêm Chiêu đi đến trước mặt mọi người, Ôn Túc đột nhiên có một cảm thụ rất kỳ quái. Bộ dạng Liêm Chiêu cũng không thay đổi nhiều, nhưng trên người hắn có thêm một loại chiến ý, sắc bén khiến cho người khác không dám nhìn gần.

Liêm Chiêu nhìn cục diện mọi nơi, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mọi người, cũng không dừng lại trên người bất kỳ ai.

“Lời nhắn đã truyền đến, mời trở về đi.” Hắn mở miệng, nói.

“Liêm công tử, những người này đến đục thuyền để khiêu khích, thiết nghĩ, không thể dễ dàng buông tha như vậy…” Ngụy Khải mở miệng, nói.

Ngữ khí của Liêm Chiêu vẫn khiêm tốn có lễ như cũ, “Ngụy công tử, nếu ta nhớ không nhầm, ta mới là tướng lãnh của nơi này.”

Ngụy Khải thở dài, nở nụ cười: “Tại hạ nói lỡ. Có chút mạo phạm, mong công tử khoan dung.”

Liêm Chiêu hơi vuốt cằm, không nói thêm câu gì. Hắn liếc mắt