ường của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo ba dặm, có một vách núi đen, gọi là Vân Nhai, là nơi đệ tử Đông Hải bị phạt ra đó suy ngẫm. Trên vách núi đen không có một ngọn cỏ, chỉ có nham thạch sắn bén, bên dưới là sóng biển dập dềnh. Ngày thường, nơi này có rất ít người đi tới, huống hồ hiện tại đã gần đến giờ tý, vách núi đen này đáng nhẽ phải không có vết chân người mới đúng. Nhưng mà, cố tình lại có hai người đang ở trên nhai luận võ. Một người tay cầm song đao, chiêu chiêu sắc bén, dùng hết sức lực. Mà người còn lại, tuy là dùng tay không, lại vô cùng thành thạo, đem từng chiêu từng chiêu hóa giải. Hai người này, đúng là Ôn Túc và sư phụ hắn Ôn Tĩnh.
Không bao lâu, hai người dừng lại.
Ôn Tĩnh vuốt râu cười nói: “Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủn, đao pháp của ngươi đã lại tinh tiến hơn rồi.”
Ôn Túc thu đao, kính cẩn nói: “Đồ nhi không dám lười biếng.”
Ôn Tĩnh gật đầu, “Chuyện Tê Vũ sơn trang, ngươi xử lý tốt lắm. May mà lần này, người đến đều là đám tiểu bối trong Thần Tiêu phái, thân phận của ngươi chắc là sẽ không bị bại lộ.”
“Sư phụ, lần này Thần Tiêu phái xuất hiện lại trong giang hồ, chúng ta muốn thu thập Cửu Hoàng thần khí, chỉ sợ…” Ôn Túc nói.
Ôn Tĩnh cười vô cùng thoải mái, nói: “tính tình thiên sư, vi sư vô cùng rõ ràng. Nếu hắn đã không lộ diện, điều này chứng minh Thần Tiêu phái chưa hề dùng hết toàn lực. Chỉ bằng mấy tên tiểu bối kia, không đáng phải lo.”
Ôn Túc gật đầu.
Ôn Tĩnh nhìn hắn, nói: “Vi sư lại lo lắng chuyện khác…”
Ôn Túc có chút không hiểu, ngước mắt nhìn hắn.
“Vị cô nương ngươi mang về kia, vô cùng cảnh giác a.” Ôn Tĩnh nói.
“…” Ôn Túc suy nghĩ một chút, nói, “Nàng đã đồng ý nhập môn…”
“Nhập môn?” Ôn Tĩnh mỉm cười, “Đến tận bây giờ nàng cũng chưa từng kêu ngươi một tiếng ‘Sư phụ’…” Ôn Tĩnh đi đến bên người Ôn Túc, “Cứ cho là nàng gọi, cũng bởi vì nguyên nhân khác nhỉ…”
Nghe thấy câu này, chân mày Ôn Túc cau lại.
“Xem ra vi sư nói không sai rồi.” Ôn Tĩnh vươn tay vỗ nhẹ bả vai Ôn Túc, “Võ học của ngươi trong đám đệ tử cùng lứa đứng hàng cao nhất, nhưng nói đến chuyện dỗ nữ hài tử, ngươi thua xa sư đệ của mình, sau này, nên chăm chỉ học tập đi…”
Nói xong, Ôn Tĩnh bước đi, rời khỏi Vân Nhai.
Ôn Túc lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi cất bước rời đi.
Sư phụ, tục ngữ có câu: Một ngày là sư phụ, cả đời là sư phụ. Hai chữ này, không thể tùy tiện kêu. Nàng chỉ gọi hắn là sư phụ hai lần, một lần là ở trên sông, một lần ở cảng. Lần đầu tiên là nhận sai, vậy còn lần thứ hai? Một tiếng “Sư phụ” của nàng kia, rốt cục là vì cái gì mà gọi… Còn có, nếu Liêm gia đã chấp nhận nàng, vì sao nàng lại muốn về Đông Hải cùng hắn?
Mấy vấn đề này khiến hắn trầm tư suốt dọc đường. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy thanh âm nhè nhẹ của đàn tam huyền, hòa cùng sóng biển, từng đợt từng đợt vang lên.
Ôn Túc ngẩng đầu, bước nhanh đi tới một đoạn đường, liền thấy được cái người ngồi trên bãi biển đánh đàn tam huyền kia.
Tiểu Tiểu ôm đàn tam huyền, ngồi trên đá, vừa đàn vừa hát: “Tỷ muội cười, một khúc ngân đăng xinh đẹp. Trong cảnh hoa nâng chén hi vọng, chưa nói đã cười. Danh lợi gì đây? Theo đuổi giấc mộng hoàng lương làm gì? Đời không mãi còn xuân sắc, hoa rơi buông xuống, tàn úa trên cầu.
Tỷ muội giận giữ, bỗng dưng ly biệt, xem nhẹ đau buồn. Mệt mỏi tóc mây không chỉnh, sợ người hỏi. Chuông vàng quăng đi, son lạnh, đàn cầm nhàn nhã, tiếng không vang lên. Đệm uyên ương cô độc, hận mới sinh ra, hận càng thêm hận.
Tỷ muội si, chữ nhỏ trên thư hồng nói tiếng tương tư, trải qua khốn khổ nào ai có biết? Tình thâm như thế. Quản chi ngày hôm qua, tâm vẫn mềm mại như tơ. Uyên ương gặp lại, thề thốt làm chi phí hoài bản thân, ba kiếp dây dưa, dây dưa ba kiếp.”
Thủ khúc này, Ôn Túc đã từng nghe lúc trên thuyền. Chỉ là, giờ khắc này, vẻ trêu tức trong tiếng ca kia biến mất hầu như không còn, không hề lưu lại, chỉ còn lại ôn nhu không kể cùng phiền muộn đau thương.
Hồi lâu sau, đàn ngừng. Tiểu Tiểu đứng lên từ trên đất, lười biếng duỗi thắt lưng. Sau đó, nhảy xuống khỏi phiến đã, ôm đàn tam huyền, nhẹ nhàng hát một điệu dân ca, nhảy cóc đi về.
Ôn Túc nhìn theo bóng nàng rời đi, không tự giác nhẹ thở dài một hơi.
………..
Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Tiểu Tiểu tỉnh lại, Diệp Ly cùng phòng đã rời đi rồi. Nàng có chút mờ mịt đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn sắc trời. Ngay sau đó, cứng ngắc… Được rồi, đã qua giờ Thìn (7h – 9h). Nàng nhớ mang máng, có ai đó đã từng nói với nàng, mỗi ngày giờ Mẹo (5h – 7h) phải dậy để luyện võ.
Tiểu Tiểu ngửa mặt lên trời thở dài. Buổi tối không ngủ được, buổi sáng dậy không nổi, chuyện rất bình thường a! Nếu biết sớm đã không chạy ra bờ biển ca hát… Kệ đi, muộn cũng muộn rồi, không cần phải cố gắng sớm thêm một chút làm gì. Nàng nghĩ đến đây, chậm rì rì đi rửa mặt chải đầu. Sau khi ăn mặc thỏa đáng, đem đồ đạc tùy thân cất cẩn thận lại, mới chậm rì rì đi đến võ đường. Không thể nghi ngờ, lúc đi đến võ đường, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn nàng.
Tiểu Tiểu thanh thanh cổ họng, vô tội nói: “Ách… Cái kia… Ta lạc đường…”
“Lạc đường những một canh giờ
