XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223804

Bình chọn: 10.00/10/2380 lượt.

ần thì điểm đen kia chính là một đám đảo lớn nhỏ không đồng đều, hình thù khác nhau. Đảo và đảo nối liền không dứt trên mặt biển xanh, hàng ngày đều dùng thuyền thay cho đi bộ. Cứ là ngư dân, nhà đò ven bờ Đông Hải đều biết đến mấy đảo nhỏ này.

Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo.

Lúc ba chiếc thuyền lớn kéo cánh buồn màu xanh tím lại, trên cầu tàu của đảo đã đứng đầy đệ tử của Thất Thập Nhị Đảo. Người nào người nấy đều mặc thanh y, đeo đao, hắng hái vô cùng.

Tiểu Tiểu ghé vào mạn thuyền, lúc thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Chả trách triều đình coi Đông Hải như cái gai trong mắt. Nhìn đi, chỉ một đảo như thế này, đệ tử đã có tới mấy trăm người. Nếu toàn bộ bảy mươi hai đảo tập hợp lại, vậy thì tuyệt đối là làm loạn trên biển rồi. Tiểu Tiểu ngước mắt nhìn xa một phen, từ xa nhìn lại, mấy đảo này đều ngập tràn một màu xanh tươi, núi rừng ẩn hiện, trên biển còn có khí ẩm vờn quanh, hơi có chút cảnh thiên thượng nhân gian*.

(* Thiên thượng nhân gian: Trên nhân gian có cảnh đẹp như trời)

“Rời thuyền.”

Tiểu Tiểu còn đang cảm thán, chợt nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Ôn Túc vang lên trên đỉnh đầu, dọa nàng phát hoảng. Nàng không dám thở mạnh, thành thành thật thật đi theo.

Ước chừng khoảng một khắc, liền đi tới tổng đường của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo.

Tiểu Tiểu vừa đi vào trong vừa tán thưởng, những gì trên Đông Hải này, rất nhiều điều nàng chưa từng nghe cũng chưa từng thấy. Mà bố trí trong tổng đường này, cũng rất khác với trung nguyên, khiến nàng vô cùng tò mò.

Ôn Tĩnh thay quần áo, ngồi trên đường thượng, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa như trước.

“Lần này đi vào trung nguyên, mặc dù mất ‘Tam Thi Thần Châm’, nhưng cuối cùng cũng có thể thanh trừng phản đồ, ưu điểm bù khuyết điểm, chuyện mất châm, cũng không truy cứu nữa.” Ôn Tĩnh mở miệng, nói.

“Tạ đảo chủ!” Đám đệ tử cùng đồng thanh kêu lên.

Tiểu Tiểu có chút không hiểu, “Tam Thi Thần Châm” có thể là Cửu Hoàng thần khí, mà lúc trước Đông Hải cũng luôn luôn truy tìm thần châm, hiện tại thất thủ, sao lại có thể nói một câu “Không truy cứu” được?… Quả nhiên là sâu không lường được a!

Ôn Tĩnh nhìn Tiểu Tiểu, cười nói: “Tả cô nương, ngươi tiến lên một bước.”

Tiểu Tiểu thấy mình bị gọi, liền bước lên một bước, sợ hãi đứng ở dưới đường.

“Hôm nay, lão phu nhận ngươi làm môn hạ Đông Hải, về sau mọi người đều là người một nhà.” Ôn Tĩnh nói.

Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, “Ách… Đảo chủ, ta…”

“Tả cô nương không cần khách khí, tôn sư và ta cũng có chút quen biết, chiếu cố ngươi là chuyện đương nhiên… Ngươi và đồ nhi Ôn Túc của ta cũng có quan hệ sâu xa, vậy thì gia nhập làm đồ đệ của hắn đi.”

Lời này của Ôn Tĩnh vừa nói ra, trong đường một mảnh xôn xao.

“Ách… Ta…” Tiểu Tiểu còn muốn nói cái gì, đã thấy một gã đệ tử đem một ly trà đến đứng trước mặt nàng.

“Đến, kính chén trà bái sư này.” Ôn Tĩnh mỉm cười nói.

Tiểu Tiểu cực kỳ bất đắc dĩ, nàng nhìn Ôn Túc vẫn lạnh lùng như cũ, nuốt nuốt nước miếng, do dự mang trà đi lên, cung kính dâng.

Ôn Túc nhìn nàng một cái, đưa một tay nhận lấy, nhẹ uống một ngụm, rồi đưa lại cho Tiểu Tiểu.

Ôn Tĩnh vừa lòng gật đầu, nói, “Ôn Túc, nàng là đồ nhi của ngươi, ngươi cố gắng dốc lòng dạy bảo, không thể bạc đãi.”

Ôn Túc gật đầu, “Dạ, đảo chủ.”

Tiểu Tiểu vẫng bưng trà như cũ, mờ mịt. Bái sư nhập môn đơn giản như vậy thôi á? Theo lẽ thường không phải là đốt hương cúng bái tổ sư gì gì đó sao?

Tiểu Tiểu cứ mờ mịt như vậy nghe mọi người đứng lên chúc mừng mình và Ôn Túc, lại mờ mịt đi tới bữa tiệc tẩy trần, cuối cùng, mờ mịt đi đến phòng dành cho đệ tử mà mình được phát.

Môn nhân trong Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo khá đông, tất nhiên cũng không thể thiếu nữ đệ tử.

Phòng của đệ tử trong đảo đều là hai người một gian. Lúc Tiểu Tiểu vào phòng, liền thấy một nữ tử, tuổi lớn hơn nàng một chút, ngồi ở đầu giường, đang xếp quần áo.

Đệ tử đưa nàng đến giới thiệu vài câu, liền lui ra. Để lại một mình nàng ngây ngốc đứng ở cửa.

“Ân…” Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, mở miệng, “Vị sư tỷ này…”

Nàng kia ngước mắt, đánh giá qua Tiểu Tiểu một lần, liền vươn tay chỉ vào một chiếc giường trống bên cạnh, nói: “Về sau ngươi ngủ ở giường này, quần áo đã đặt ở trên giường, nếu không vừa người thì tự mình sửa đi.”

Nàng nói xong, tiếp tục gấp quần áo, không quan tâm đến Tiểu Tiểu nữa.

Tiểu Tiểu chỉ đành yên lặng đi đến bên giường, vừa muốn vươn tay lấy quần áo, chợt nghe nàng kia nói: “Đúng rồi, ngươi đã là người ở cùng một phòng với ta, ta liền phải nhắc nhở ngươi. Ta sẽ không dùng chung cái gì với ngươi, ngươi thiếu cái gì, tự mình đi mua.”

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, “Nga…” Nàng nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, “Vị sư tỷ này xưng hô thế nào?”

Nàng kia có chút không kiên nhẫn, nói: “Diệp Ly.”

“Nga…” Tiểu Tiểu đáp lại, sau đó không dám nói thêm cái gì.

Nàng kia gấp xong quần áo, đứng dậy đi ra ngoài.

Tiểu Tiểu lúc này mới trầm tĩnh lại, hung hăng thở ra. Hối hận ! Sớm biết thế này đã không đến Đông Hải! Đến Thái Bình thành ! Thật là… Chỉ là…

Nàng lẳng lặng nhắm mắt lại. Hiện tại lúc này, vẫn nên đi càng xa càng tốt…

Bên ngoài tổng đ