Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223594

Bình chọn: 9.00/10/2359 lượt.

ết làm thế nào cho phải.

…….

Lúc sẩm tối, Liêm phủ ăn cơm. Trên bàn cơm, một đĩa trứng xào nằm trình ình, trái phải là cá hấp, tôn bóc vỏ xào lăn, thịt đông pha, gà chưng rượu… Mà đặt cái đĩa trứng xào này trên bàn, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp. Tiểu Tiểu đứng trước bàn, không biết nên nói gì cho được.

“Tả cô nương, ngồi đi.” Liêm Ích ngồi ở vị trí chủ vị, cười nói.

Tiểu Tiểu cười cười, có chút cứng ngắc ngồi xuống.

Liêm phu nhân ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tiểu, thấy vẻ mặt nàng cứng ngắc, cười mở miệng nói: “ Cũng không biết mấy món ăn này có hợp khẩu vị của con không… Đứa nhỏ Chiêu nhi này, cũng không hỏi kỹ càng, chỉ nói mỗi trứng gà. Trứng gà thì có biết bao nhiêu cách làm? Đại sư phụ phòng bếp cũng đành tự ý quyết định…”

Liêm Chiêu có chút xấu hổ oán giận, “Con chưa từng làm mấy thứ đồ ăn này, sao mà biết chứ…”

Liêm phu nhân nghe xong, lắc lắc đầu, “Tiểu Tiểu, con tạm chấp nhận chút vậy…”

“Ha, tẩu tẩu, đây là tẩu bảo Tiểu Tiểu chấp nhận trứng xào này hay là chấp nhận Chiêu nhi vậy?” Liêm Doanh nở nụ cười.

Liêm phu nhân kinh ngạc nói: “Tất nhiên là trứng xào!”

“Nga…” Liêm Doanh đáp, nhưng trong thanh âm lại có thâm ý rõ ràng.

Một khắc kia, tỳ nữ đứng hai bên đều nở nụ cười.

Liêm Ích ho khan vài tiếng, nói: “Mọi người đều đói bụng rồi, ăn cơm thôi.”

Vui cười ngừng lại, mọi người ào ào nhấc đũa, bắt đầu ăn cơm.

Tiểu Tiểu ngồi yên, nhìn mọi người trên bàn. Liêm phu nhân nhíu mày, nhỏ giọng oán giận Liêm Ích. Liêm Ích bất đắc dĩ, nhẹ giọng nhắc nhở Liêm Doanh ngồi cạnh. Liêm Doanh lại mắt điếc tai ngơ, không thèm để tâm dùng bữa. Chu Thần Ngạn ngồi bên trái Liêm Doanh cười yếu ớt, từ chối cho ý kiến. Bên trái Chu Thần Ngạn, Liêm Chiêu vẫn có chút bất mãn trên mặt như cũ, bên cạnh hắn, Liêm Ngọc thì mỉm cười an ủi.

“Tiểu tiểu, sao lại không ăn?” Liêm Chiêu thấy nàng không động đũa, mở miệng nói.

Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần, cầm đũa lên, “Ta đang suy nghĩ nên ăn món nào trước!” Nàng nhìn bàn ăn, lập tức nhấc đũa hướng về phía đĩa trứng xào.

Đột nhiên, cả bàn im lặng lại.

Tay Tiểu Tiểu cứng ngắc lại, không hiểu chút gì. Theo ánh mắt của mọi người, nàng nhìn về phía tay mình. Chiếc đũa trong tay nàng giao nhau, ngón trỏ hơi nhếch lên. Nàng từng bị rất nhiều người giáo huấn rằng, cầm đũa như vậy, không hề có quy củ, vô cùng bất nhã. Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, đành phải học bộ dạng cầm đũa của người khác. Không ngờ, hôm nay chỉ không cẩn thận một chút, thế nhưng lại lộ ra chân tướng?

Nàng sợ hãi ngẩng đầu, nhìn mọi người.

“Đại ca, huynh xem…” Liêm Ngọc đột nhiên mở miệng, nghiêm túc nói: “Cầm đũa như vậy, cũng không phải chỉ có mình ta.”

Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu có chút xấu hổ, nói không ra lời.

“Ha ha, đương nhiên không chỉ có mình ta.” Liêm Doanh mở miệng, “Đại ca, huynh hồi nhỏ a, cũng cầm đũa như vậy.” Nàng quay đầu, nhìn Liêm Ích, “Còn nữa, đại ca huynh… Thật ra…”

“Khụ khụ!” Liêm Ích bất mãn cắt ngang, “Để ý mấy cái lễ nghi phiền phức này làm gì. Nhớ năm đó, đi phòng thủ biên phòng, còn không phải đều dùng tay bốc cơm hay sao?”

Liêm Doanh thở dài, “Lại bắt đầu nhớ năm đó?… Chậc, tôm bóc quả này được đó, không ăn nguội mất!”

“Đúng vậy, nguội rồi ăn không ngon!” Liêm phu nhân nhấc đũa, phụ họa nói.

“Doanh nhi, đừng chỉ ăn mỗi đồ mặn…” Chu Thần Ngạn mở miệng, nói.

“Ai? Huynh có nhìn thấy đâu, sao biết ta chỉ ăn mỗi đồ mặn?” Liêm Doanh bất mãn.

Chu Thần Ngạn nói, “Không cần nhìn, ta đoãn cũng biết được.”

“Huynh…” Liêm Doanh giận dữ, dùng sức gắp một miếng thịt heo bỏ vào trong bát Chu Thần Ngạn, “Vậy huynh cũng đừng ăn chay nữa, nam nhân nên ăn nhiều thịt một chút!”

Trên bàn cơm lập tức náo nhiệt hẳn lên, không còn người nào để ý đến cách Tiểu Tiểu cầm đũa.

Tiểu Tiểu nở nụ cười, gắp lên một đũa trứng xào, bỏ vào miệng. Cái loại hương vị mềm nhuyễn này, khiến cho nàng không tự giác mỉm cười. Chỉ là trong lòng lại có chút không yên nổi lên.

Tiểu Tiểu nhớ được, năm bản thân mười năm tuổi kia, mỗi ngày ăn cơm, sư phụ đều nhìn nàng, thở dài mấy hơi.

Vì thế, nàng bưng bát cơm, bất mãn nói: Sư phụ, cho dù đồ ăn ta làm khó ăn, người cũng không cần thở dài như vậy chứ?

Sư phụ cười gắp một ít đồ ăn đưa vào trong miệng, nói: Không phải đồ ăn con làm khó ăn, là sư phụ đột nhiên nhớ tới, con cũng đã đến tuổi thành hôn rồi.

Nghe thấy câu kia, chiếc đũa đang gắp đậu hủ của Tiểu Tiểu rớt bạch trên bàn, nàng trừng lớn mắt, nói: Gì? Lập gia đình?

Sư phụ nghiêm túc gật đầu: Đúng vậy. Con gái lớn gả chồng, chẳng lẽ con định ở cạnh sư phụ cả đời sao?

Tiểu Tiểu cắn cắn cái đũa, nói: Không được sao?

Sư phụ lắc đầu, cười nói: Chờ con gặp được nam tử mà mình ngưỡng mộ, nhất định sẽ cảm thấy lời nói vùa rồi ngu ngốc vô cùng.

Tiểu Tiểu ngửa đầu, thở dài: Sư phụ a, người như châu như ngọc ngồi trước con đây, con sợ mình không tìm thấy nam tử tốt hơn người đâu a…

Sư phụ không cần nghĩ ngợi, lấy một chiếc đũa đâm vào đầu nàng, nói: Lá gan to thật đấy, dám công khai đùa bỡn với sư phụ! Phải đánh!

Tiểu Tiểu ôm đầu, ai oán.

Sư phụ thở dài, nói: Con gái lớn rồi kh


XtGem Forum catalog