The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223491

Bình chọn: 7.00/10/2349 lượt.

buông hành lý, cởi quần áo.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hai tỳ nữa kia nhỏ giọng nói chuyện. Thanh âm kia mặc dù đã đè thấp nhưng Tiểu Tiểu vẫn nghe được. Sau đó, nàng liền oán giận bản thân sao tai tốt như vậy làm gì. Có một số thứ, nghe được không bằng không nghe được.

Chỉ nghe một trong hai người tỳ nữ kia cười nói: “Nghe nói, cô nương này có da thịt chi thân với thiếu gia, thiếu gia muốn phụ trách mới muốn cưới nàng về làm vợ.”

“Thật hả?… Ta đã nghĩ mà, cô nương này bộ dạng bình bình, cũng không có gia thế hiển hách, làm sao có thể làm thiếu phu nhân.”

“Đúng vậy a. Chỉ cần so với thiên kim lễ bộ thị lang đã thấy hơn rồi.”

“Ha ha, ai bảo thiếu gia nhà chúng ta là người cố chấp chứ. Nếu ngươi có bản lĩnh quẳng hắn lên giường, ngươi cũng có thể làm thiếu phu nhân đó!”

“Phi phi phi, ai cho ngươi nói hươu nói vượn! Đánh chết ngươi!”

……..

Tiểu Tiểu không còn biết nói gì… Được rồi, xem ra gia phong của Liêm gia rất thoải mái a, tỳ nữ mà cũng dám công khai trêu đùa thiếu gia như vậy. Chậc chậc, bội phục bội phục… Ai, không sai, Tả Tiểu Tiểu nàng là kẻ không tài không mạo, nghèo rớt mồng tơi, cửa hôn sự này, đúng là do ông trời mắt mù mà. Chỉ là, nghe người khác nói như vậy, đúng là đúng là vẫn có chút không thoải mái a…

Nàng thở dài, đang định sải bước đi vào bồn tắm, dưới chân lại thình lình bị trượt một cái. Nàng lảo đảo, trực tiếp ngã luôn vào trong bồn tắm.

Tỳ nữ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng vang, lập tức đẩy cửa tiến vào, “Tả cô nương, chuyện gì xảy ra vậy?”

Mà sau đó, hai tỳ nữ kia liền nhìn thấy một màn kinh người, Nước trong bồn tắm bắn tung tóe hơn phân nửa, Tiểu Tiểu ngã lộn nhào ở trong bồn tắm, chỉ còn lại hai cẳng chân lắc lư trên mặt nước.

Tỳ nữ không khỏi bật cười.

Tiểu Tiểu vô cùng vất vả bò lên, ghé vào thành bồn tắm ho khan.

Tỳ nữ mỉm cười, đi lên, “tả cô nương, không sao chứ?”

“Không…” Tiểu Tiểu cực kỳ bất đắc dĩ trả lời.

Tỳ nữ nhìn nhau cười, lập tức tiến lên thu dọn.

Tiểu Tiểu thấy hai người kia định động vào quần áo của nàng, liền mở miệng nói: “Không cần… Khụ… Ta tự…”

Nàng còn chưa nói xong, tỳ nữ đã nhặt chỗ quần áo kia lên. Mà một khắc kia, một đống đồ lớn rào rào từ trong quần áo rơi xuống đất.

Hai tỳ nữ kia ngây ngốc nhìn mấy thứ rớt ra đó: Cốt điệp đặc chế của Liêm gia, Thiên Anh Lệnh của Anh Hùng Bảo, Thần Võ Lệnh của Thái Bình Thành, Xích Viêm Lệnh của Thần Nông thế gia, đoản kiếm “Phỉ” của Thích thị, ngân châm Tôi Tuyết Ngân Mang…

Một phút im lặng, hai tỳ nữ kia khiếp sợ nhìn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu xấu hổ cười cười, sợ hãi nói: “ Hai vị tỷ tỷ, có thể lấy giúp ta chút nước ấm nữa hay không?”

Hai tỳ nữ kia gật đầu như giã tỏi, sau đó phi như bay ra ngoài. Tiểu Tiểu chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi phía xa: “A!!! Hóa ra nàng là ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’ a a a a a!!!”

Khóe miệng Tiểu Tiểu co rúm. Đàn… Đàn tam huyền nữ hiệp??? Cái gì vậy???

Sau một chén trà nhỏ, Tiểu Tiểu rốt cục cũng lãnh hội được cái gì gọi là thần lực của “Đàn tam huyền nữ hiệp”. Chỉ thấy hai tỳ nữ kia dẫn theo một đám tỷ muội quay lại, không nói nước nóng, hoa thơm, mát xa, rượu ngon, hoa quả, toàn bộ đều được mang lên. Tiểu Tiểu thụ sủng nhược kinh, lại vào trong bồn tắm, tay chân luống cuống. Mà mấy tỳ nữ này, mặt người nào người nấy đều mang vẻ khát khao, hiếu kỳ, vẻ lãnh đạm chê cười lúc trước biến mất không còn sót lại chút gì.Bất chợt, có thanh âm mềm mại ôn nhu của một tỳ nữ vang lên, hỏi Tiểu Tiểu chuyện nàng ở Anh Hùng Bảo đấu trí đấu dũng với kẻ xấu, cứu mọi người khỏi nguy nan như thế nào.

Ba chân bốn cẳng tắm rửa xong, nàng đang thay quần áo, nhóm tỳ nữ lại người trước người sau cướp giật việc chải đầu giúp nàng. Trong lúc nhất thời, trong khách phòng của Tiểu Tiểu, nháo thành một đống.

Tiểu Tiểu không biết nói gì, Tiểu Tiểu thật bất đắc dĩ. Nàng rốt cục cũng hiểu được… Hiểu lầm nếu không giải thích ngay từ đầu, vậy thì sau này đừng hòng giải thích…

Nàng đang cảm thán, lại thấy có người gõ cửa.

Tỳ nữ có chút không vui đi mở cửa, sau đó lập tức cười nói: “Thiếu gia, chúng ta đang chải đầu cho thiếu phu nhân mà. Người đứng chờ ở bên ngoài một chút đi.”

“Được.” Thanh ân của Liêm Chiêu, ôn hòa, khiêm tốn.

Tiểu Tiểu càng khẳng định, môn quy của Liêm gia thật sự quá thoải mái. Cái kiểu tỳ nữ dùng thái độ đó nói chuyện với thiếu gia, có thấy bao giờ chưa…. Chỉ là, lúc trước không phải còn gọi là “Tả cô nương” hay sao? Hiện tại sao đã đổi thành “Thiếu phu nhân” rồi ???!!!

Thật vất vả bị xoay như chong chóng một vòng xong, Tiểu Tiểu lập tức đứng dậy, nhanh chóng mở cửa, thoát khỏi khách phòng.

Liêm Chiêu đang đứng ngoài cửa, thấy nàng đi ra, mỉm cười.

Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Liêm Chiêu thay bộ quần áo vải thô kia ra, mặc quần áo ở nhà. Liêm gia trọng võ, một thân quần áo xanh thẫm, thắt lưng buộc chặt, tay áo hẹp kia chắc là dùng để tiện cho việc cưỡi ngựa bắn cung. Tóc hắn được buộc lại cẩn thận, dây buộc gắn ngọc bội màu xanh. Một thân trang phục kia, khiến trong đầu Tiểu Tiểu hiện lên hình ảnh công tử nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, nổi bật bất phàm từ từ tiến