Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214623

Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.

eo tâm tình nửa đùa nửa thật, nói với Ôn Túc, nàng muốn ăn đường. Mà những lời thuận miệng nói này của nàng, lại bị người ta giữ lại trong lòng…

Nàng cầm lấy một viên đường màu hồng phấn, bỏ vào miệng, vị ngọt nhẹ hòa với hương hoa sen, không hề ngấy chút nào. Nàng cười, lại cầm lấy viên đường màu xanh, vị chua chua, dâng lên trong miệng.

Nàng tham lam, mỗi màu đều cầm một viên, bỏ vào trong miệng. Hương vị tùy không giống nhau, nhưng cái loại ngọt này lại cùng nhau tụ tập ở một chỗ, nhập vào huyết mạch, khuếch tán khắp tứ chi.

Không biết vì sao, tại một khắc kia, nàng lại nhớ đến túi mơ muối kia. Ngoại trừ vị chua, chính là vị đắng, bỏ đi vị đắng, còn có cả vị chát. Cái loại hương vị này, , căn bản không thể so được với những viên đường này…

“Rõ ràng hợp nhau đến vậy mà…” Tiểu Tiểu ngậm đường, tự nói.

Lúc nàng đang tràn đầy cảm kích ăn đường, một đoàn sư tỷ “Phần phật” hùng dũng tiến vào, tụ lại ở bên giường nàng, hỏi han ân cần. Cũng có người than thở khóc lóc, nói là lúc trước hiểu nhầm, coi nàng là phản đồ, oan uổng nàng, cầu xin nàng tha thứ.

Miệng Tiểu Tiểu đầy đường, nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Mấy sư tỷ này bình thường đối xử với nàng lãnh đạm nghiêm khắc, một khi đã nhiệt tình thì, thật đúng là làm người ta tiêu thụ không nổi.

Mà những thứ này, chỉ là bắt đầu.

Hàn huyên với các sư tỷ xong, Tiểu Tiểu liền bị Diệp Ly lôi dậy mặc quần áo, chải đầu, sau đó, bị dẫn tới đại đường.

Trong đại đường, tụ tập đủ các đà chủ của bảy mươi hai đảo lớn nhỏ, còn triệu tập cả đệ tử đến nữa. Mà lúc Tiểu Tiểu vừa vào cửa, tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tiểu Tiểu chú ý thấy, hai bên sườn đại đường, bày đầy các bình rượu.

Tiểu Tiểu đang nghi hoặc, đã thấy Ôn Túc đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Tiểu. Trong tay, bưng một chén rượu.

“Tiểu Tiểu, lần này ngươi đi trộm sơ đồ bày trận, khiến cho Liêm gia phải lui binh, là ân nhân của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo chúng ta. Chén rượu này, ta thay Đông Hải kính ngươi.” Ôn Túc đem chén rượu dâng lên trước mặt Tiểu Tiểu, cười nói.

Tiểu Tiểu nhìn chén rượu kia, lại nhìn mọi người xung quanh, do dự nhận lấy, dè dặt cẩn trọng uống hết.

Rượu không quá mạnh, hương cam nhàn nhạt, theo cổ họng chảy vào trong bụng.

Nàng vừa uống xong, chợt nghe thấy, trong đại đường, thanh âm trầm trò khen ngợi vang lên.

Một vị đà chủ bưng một chén rượu lớn, cười tiến lên, nói: “Nha đầu, lúc trước là ta hiểu nhầm ngươi, suýt chút nữa giết nhầm người tốt. Tại đây, ta bồi cho ngươi một công đạo, đến, bát rượu này ta xin uống cạn.”

Tiểu Tiểu nhìn hắn ngửa mặt lên trời uống rượu, trong lòng sợ hãi. Sau đó, sẽ không phải là bảo nàng cũng uống một chén chứ?

Tiểu Tiểu vừa nghĩ đến đây, đã thấy vị đà chủ kia rót một chén rượu, đưa cho Tiểu Tiểu, nói: “Đến, nha đầu, uống một chén này, chuyện trước kia đều xóa bỏ hết.”

Tiểu Tiểu quá sợ hãi nhìn bát rượu kia. Mà lúc này, mấy đảo chủ khác cũng đi về hướng này, trong tay mỗi người đều cầm một chén rượu lớn, ánh mắt mỗi người đều tràn ngập tán dương.

Sao không có người nào lo lắng đến thương tích trên người nàng vậy? Cho dù không phải là rượu mạnh, nhưng uống nhiều như vậy, nhất định sẽ chết a!

Nàng đáng thương hề hề nhìn Ôn Tĩnh. Ôn Tĩnh mang theo ý cười, cũng không can thiệp. Vì thế, nàng đành phải quay đầu, tìm kiếm hi vọng duy nhất trong đám người.

“Nàng có thương tích trong người, không nên uống rượu, mong các vị đà chủ thông cảm.”

Thanh âm có chút băng lãnh, như nàng chờ đợi vang lên. Vẻ mặt Tiểu Tiểu tràn đầy cảm kích, nhìn Ôn Túc đi lên giải vây cho nàng.

Nhóm đà chủ suy nghĩ nửa khắc, liền nhìn Ôn Túc, nói: “Đã như vậy, người làm sư phụ như ngươi, liền uống thay nàng đi.”

Tiểu Tiểu vừa nghe, liền mang theo đồng tình nhìn Ôn Túc.

Ôn Túc cũng không trả lời, chỉ ngước mắt. Ánh mắt lạnh thấu xương, hàn khí bức người. Trong chớp mắt đó, tất cả đà chủ đều bưng bát, cười gượng vài tiếng, tản ra bốn phía.

Ánh mắt Tiểu Tiểu thoáng chốc biến thành sùng kính.

Ôn Tĩnh thấy thế, cười mở miệng, nói: “Hôm nay không chỉ là chúc mừng công lao của Tiểu Tiểu, mà còn là khao quân. Liêm gia lui binh, đây là thời cơ tốt để Đông hải ta phản kích. Chư vị đà chủ, trận chiến ngày mai, cần phải đồng lòng hợp sức, phát dương uy danh Đông Hải ta.” Hắn vươn tay, cầm lấy một chén rượu, nói, “Đến, ta kính các vị đà chủ.”

Các đà chủ đều uống một hơi cạn sạch, hào khí bức người. Trong lúc nhất thời, trong đại đường, tình cảm quần chhngs trào dâng.

Tiểu Tiểu không khỏi có chút cô đơn. Nếu mà Liêm gia thật sự bại trận, thì nên làm thế nào… Nàng thầm nghĩ một lát, liền lắc đầu, quên đi thôi… Từ nay về sau, tất cả những chuyện liên quan đến người kia đều không dính dáng gì đến nàng nữa…

………..

~~~~~~~~~~~~ Tiếp sau đây ta muốn vạch trần một bí mật kinh thiên động địa phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~

Vì trên người Tiểu Tiểu mang thương tích, nên rất nhanh đã rời khỏi đại đường. Diệp Ly cũng xin đi theo, đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, cùng nhau rời đi.

“Oa, Tiểu Tiểu, vậy là ngươi thành


pacman, rainbows, and roller s