ân nhân của cả Đông Hải rồi. Thật sự quá lợi hại a! Sơ đồ bày trận của Liêm gia mà ngươi cũng trộm được…” Diệp Ly đi bên cạnh Tiểu Tiểu, cảm thán nói, “Đúng rồi, ta đã muốn hỏi từ lâu, làm thế nào ngươi có được tấm mai cốt 鞢 của Liêm gia a? Thứ đó là vật gia truyền mà. Hay là, đấy cũng là do ngươi trộm?”
Tiểu Tiểu ngây ngốc, nói: “Không phải…”
“Không phải trộm, vậy sao lại có được? Còn nữa, vì sao trên thư chiêu hàng của Liêm gia, lại muốn Đông Hải giao ngươi ra vậy?” Diệp Ly nổi lên nghi hoặc, hỏi.
Tiểu Tiểu thở dài, suy nghĩ một lát, chậm rãi bắt đầu nói: “Thật ra… Ta từng là nàng dâu chưa qua cửa của Liêm gia…”
Nghe thấy câu đó, Diệp Ly giật mình tại chỗ, há to miệng, vẻ mặt không hề tin tưởng.
Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Không giống sao?”
“Hoàn toàn không giống!” Diệp Ly trảm đinh triệt tiết nói.
Tiểu Tiểu gật gật đầu, “Ta cũng thấy vậy.”
Diệp Ly đi thêm vài bước, kéo tay Tiểu Tiểu, “Mau nói cho ta biết a, rốt cục là đã xảy ra những chuyện gì a!”
Tiểu Tiểu nhìn nàng, nghĩ rằng, nếu đã quyết định chặt đứt, vậy cũng không nên kiêng kị mấy chuyện này nữa. Vì thế, nàng bình thản mở miệng, bắt đầu kể lại, những sai sót ngẫu nhiên trong Anh Hùng Bảo, Sự việc kinh tâm động phách ở Tê Vũ sơn trang, còn cả, Thần Tiễn Liêm gia bình dị gần gũi…
Diệp Ly nghe xong mà sửng sốt, hoàn toàn không phản ứng lại.
Tiểu Tiểu nói xong, mang theo ý cười, nói: “May mà ta không gả vào đó, bằng không, hậu quả nhất định không chịu nổi a…”
Diệp Ly nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn nói, “Ngươi ngốc à! Đương nhiên là phải gả vào rồi a! Thiền Tiễn Liêm gia đó a, về sau nhất định ăn mặc không lo a!”
“Sao lại có thể như vậy chứ… Lại nói,” Tiểu Tiểu cúi mắt, có chút cảm khái, “Hắn cũng không phải vì thích ta mà cưới ta, sau này, nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó, càng phiền toái a…”
Diệp Ly nghe xong, vươn tay, gõ lên đầu Tiểu Tiểu một cái, “Ngươi ngốc à! Rõ ràng là hắn thích ngươi a!”
“A?” Tiểu Tiểu ôm đầu, sợ hãi nhìn Diệp Ly.
Diệp Ly dựng ngón tay lên, nói: “Kính trọng ngươi, bảo hộ ngươi, thương xót ngươi, tiền cho ngươi dùng, họa thay ngươi chịu, không so đo bối cảnh, nhân nhượng ngươi, tha thứ ngươi… Như thế mà còn không gọi là thích, vậy thì cái gì mới gọi là thích a?” Diệp Ly buông tay, trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu, “Lại nói, lần này ngươi đi trộm sơ đồ bày trận, không phải vẫn bình an trở ra hay sao? Thần Tiễn Liêm gia là thiện xạ đó a! Ngươi cho rằng đó chỉ là tùy tiện nói thôi sao? Hắn muốn bắn chân ngươi, nhất định không bắn tới tay ngươi a! Đây không phải chứng minh rõ ràng hay sao, hắn thích ngươi, thích đến mức không đành lòng đả thương ngươi, nếu ngươi thật sự xin lỗi hắn, hắn liền nguyện ý tiếp tục bảo hộ ngươi. Oa… Thiên lý còn tồn tại hay không vậy! Hiện tại ta đã bắt đẩu cảm thấy đồng tình với Liêm gia công tử…”
Tiểu Tiểu nghe mà choáng váng, “Nhưng mà… Nhưng mà hắn nói…”
“ ‘Nhưng mà’ cái đầu ngươi a!’ Diệp Ly lại cốc đầu Tiểu Tiểu một cái, “Thích hay không thích không phải dùng lỗ tai để nghe, mà là dùng ánh mắt để nhìn a! Chậc, nếu có nam nhân nào có thể đối xử tốt với ta như vậy, ta thay hắn giết người phóng hỏa cũng được a! Khổ thân ngươi còn muốn đi trộm sơ đồ bày trận! Ngươi là đồ không có lương tâm!”
Tiểu Tiểu có chút nóng nảy, “Ngươi căn bản cái gì cũng không biết a! Ta với hắn không có khả năng ở cùng nhau! Sư phụ ta chính là người đã xông vào Liêm gia, làm bị thương người nhà hắn, là kẻ thù của hắn a!”
“Đả thương người khác là sư phụ của ngươi, không phải ngươi! Người hắn muốn kết hôn là ngươi, không phải sư phụ ngươi! Có cái gì nghiêm trọng đâu a!” Diệp Ly chống hai tay vào hông, hô.
“Ta…” tiểu Tiểu hết chỗ nói rồi.
Diệp Ly đang định nói thêm vài câu, đột nhiên, nghĩ ra cái gì, “Khoan đã… Tiểu Tiểu, vừa rồi ngươi nói, sư phụ ngươi xông vào Liêm gia, đả thương người ta.”
Tiểu Tiểu có chút mờ mịt.
“Sư phụ ngươi… Chẳng lẽ là ‘Quỷ Sư’ Hàn Khanh?” Diệp Ly đè thấp thanh âm, hỏi.
Tiểu Tiểu không biết có nên trả lời hay không. “Khúc phường” tin tưc dị thường linh thông, nếu Hạ Lan Kỳ Phong đã tra được thân phận của sư phụ nàng, vậy thì đệ tử trong phường cũng không thể không biết…
Diệp Ly cũng không truy vấn thêm, trái lại tự nói: “Nói như vậy, ta liền hiểu được. Chả trách những người đó muốn Đông Hải giao ngươi ra, hóa ra, là vì, ‘Cửu Hoàng thần khí’… Thần Tiêu phái về triều, hoàng đế lập tức trọng dụng, còn để Liêm gia đi theo phụ tá. Tiêu diệt giặc cỏ Đông Hải chỉ là lấy cớ, mục đích của bọn họ, là kiện ‘Cửu Hoàng thần khí’ ở trên Đông Hải này!”
Tiểu Tiểu ngẩn người, “Đông Hải cũng có ‘Cửu Hoàng thần khí’?”
“Có a…” Diệp Ly nói, “Ta ở Đông Hải ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng là vì muốn truy tra nơi thần khí này thất lạc. Xem ra, lần này triều đình đối với mấy thần khí này nhất định phải…”
Tiểu Tiểu nghe đến đó, mới cảm thấy chuyện mình gặp phải không phải là nhỏ. Chả trách ngay cả Ngụy Khải, Thạch Mật cũng đều đến…
Diệp Ly cau mày, suy nghĩ một hồi, vẻ mặt đột nhiên trở nên sợ hãi, “Tiểu Tiểu… Ôn Túc là huynh đệ của phụ thân ngươi, hay là… của sư phụ ngươi?”
Tiểu Tiểu trả lời: “Sư phụ ta…”
Diệp Ly đột nh