iấy kia đi, buông cung tiễn xuống, mở miệng, “Vào đi.”
Vào cửa, là gia tướng của Liêm gia. Hắn đi đến bên người Liêm Chiêu, mở miệng nói: “Công tử, mới vừa rồi, Ngụy công tử và tiêm chủ mang theo vài tên thủ hạ, chèo thuyền nhỏ đi về phía Thất Thập Nhị Đảo.”
Liêm Chiêu khẽ gật đầu, “Để hắn đi.”
“Thuộc hạ lo lắng, có phải hắn lại định làm mấy chuyện không nên hay không…” Trên khuôn mặt gia tướng kia có chút không vui, nói.
“ Nếu hắn đã hành động một mình, vậy đó chính là đấu đã giữa các môn phái. Chuyện của giang hồ, chúng ta không cần nhúng tay, phủi sạch quan hệ mới đúng.” Liêm Chiêu nói.
Tên gia tướng kia nghe xong, thấy không cần nhiều lời nữa, cáo lui.
Liêm Chiêu đứng dậy, quay đầu nhìn hải đồ sau bàn làm việc.
Mật lệnh của thánh thượng, Liêm gia hiệp trợ Thần Tiêu phái truy tra “Cửu Hoàng thần khí”. Sau mật lệnh đó còn một mật lệnh khác. Mấy câu nói kia, khắc sâu vào trong đầu Liêm Chiêu, mỗi khi nhớ tới, hắn lại cảm thấy lòng mình lạnh băng, kinh hãi không thôi.
Sau khi tìm được “Cửu Hoàng”, môn hạ trong Thần Tiêu phái, hễ là người nào biết việc này, không lưu một ai, giết chết không tha.
Lúc Tiểu Tiểu tỉnh lại, đã ở trong phòng mình trên Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo rồi. Diệp Ly cùng phòng đang đứng canh giữ trước giường nàng, thấy nàng tỉnh lại, lập tức hưng phấn nói: “Ngươi tỉnh!”
Tiểu Tiểu ngồi dậy, vạch tay áo ra xem miệng vết thương. Miệng vết thương được băng bó kỹ lưỡng, cũng không hề đau. Nàng vươn tay xem mạch đập của bản thân, tuy đập có hơi nhanh, nhưng cũng coi như là khá ổn.
“Đừng ngọ ngoậy nữa. Đại phu đã xem qua rồi, ngươi trúng độc nhưng đã giải được rồi, sốt cũng đã dừng. Ân, giờ chỉ cần ngoan ngoãn điều dưỡng thôi!” Diệp Ly cười kéo tay nàng, nói, “Lần này nếu không nhờ ngươi, chỉ sợ ta cũng chết rồi. Cám ơn ngươi a.”
Tiểu Tiểu cười cười, nói: “Không phải a, tính đi tính lại, vẫn là ta liên lụy sư tỷ…”
“Không nói chuyện này nữa.” Diệp Ly cười nói, “Đúng rồi, rất nhiều tỷ muội muốn gặp ngươi, nói xin lỗi ngươi, ta đi gọi các nàng a. Ngươi chờ một chút!”
Tiểu Tiểu nhìn nàng chạy vội ra ngoài, bất đắc dĩ tự nói: “Sư tỷ… Ngươi lấy giúp ta chén nước lại đây rồi hãy đi a…”
Nàng ai oán dựa vào gối đâu, cầm lấy chăn, ngửa đầu thở dài.
Lúc này, có người nhẹ nhàng đi qua cửa, bước vào.
Tiểu Tiểu ngước mắt, liền nhìn thấy Ôn Túc.
“Sư thúc…”
Ôn Túc khẽ gật đầu, lập tức đi tới bên cạnh bàn, rót một chén nước.
Tiểu Tiểu nhìn hành động của hắn, có chút không hiểu.
Ôn Túc bưng nước, đi đến bên giường, đưa cho nàng, “Uống nước.”
Tiểu Tiểu khó tin nhìn chén nước kia, lại nhìn sang Ôn Túc, do dự hồi lâu mới vươn tay tiếp nhận. Dùng hai tay nâng, vừa uống vừa nhìn biểu cảm của Ôn Túc.
“Sao vậy?” Ôn Túc chuyển cái ghế đến trước giường, ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tiểu Tiểu, mở miệng hỏi.
“…” Tiểu Tiểu lắc đầu, vẫn uống nước như cũ, không nói chuyện.
Ôn Túc thoáng trầm mặc, nói: “Liêm gia lui binh…”
Tiểu Tiểu nghe thấy câu đó, bàn tay nâng cái cốc khẽ run lên.
Sơ đồ bày trận bị trộm đi, vì bảo tồn thành quả chiến đấu, không nên tái chiến. Lui binh, chỉnh trang quân đội, một lần nữa bày trận, mới là việc nên làm.
Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu có chút vui mừng. Nhưng giây lát sau, nàng lại nhớ đến ánh mắt Liêm Chiêu, cho tới bây giờ, vẫn như cũ đâm vào lòng nàng, ẩn ẩn đau nhức.
“Đông Hải đã triệu hồi đà chủ của bảy mươi hai đảo, điều phối rất nhiều chiến thuyền…” Ôn Túc bình tĩnh nói, “Lần sau tái chiến, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng…”
Tiểu Tiểu lẳng lặng nghe.
Ôn Túc dừng lại một chút, “Ngày mai, ngươi theo các sư tỷ sư muội đi về phía sau đảo tạm lánh, sau khi tất cả kết thúc, ta tới đón ngươi.”
Tiểu Tiểu buông cái cốc, gật gật đầu. Lại nghĩ đến điều gì, mở miệng nói: “Sư thúc, cám ơn ngươi…” Nàng ngẩng đầu, nở nụ cười, “Ta thật vô dụng, trộm sơ đồ bày trận được rồi mà còn để rơi vào trong nước, còn liên lụy sư thúc…”
Ôn Túc mở miệng, “Ngày thường bảo ngươi chăm chỉ học tập võ nghệ, tu luyện kỹ năng bơi, ngươi chỉ biết nhàn hạ. Lần này ăn quả đắng, nên giáo huấn?”
“Ách…” Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, nói, “Sư thúc giáo huấn rất đúng. Lần sau nhất định ta sẽ chăm chỉ khổ luyện, quyết chí tự cường, làm một đệ tử Đông Hải có kỹ năng bơi giỏi, võ công tốt, không phụ sự kỳ vọng của sư thúc đối với ta!”
Ôn Túc nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhướng lên, cười nhạt nhẽo. Nhưng ý cười này, lại vô cùng ấm áp.
Tiểu Tiểu nhìn thấy, cũng mỉm cười.
Ôn Túc vươn tay, lấy từ trong lòng ra một túi nhỏ bằng vải thô, đưa cho Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu có chút không hiểu nhận lấy. Túi nhỏ khá nặng, giống như là thả vật rắn gì đó vào trong.
Ôn Túc đứng dậy, nói: “Ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó thì đi đến đại đường nhé. Đảo chủ và mấy vị đà chủ muốn gặp mặt ngươi.”
Hắn nói xong, nâng chân rời đi.
Tiểu Tiểu nhìn hắn đi xa, lòng tràn ngập tò mò mở túi nhỏ kia ra, sau đó, sửng sốt.
Đó là một gói to những viên đường hình cầu màu sắc rực rỡ, lúc đặt vào trong lòng bàn tay, từng hạt từng hạt ánh lên ánh sáng ôn nhuận, đáng yêu mê người.
Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới, trên hòn đảo vắng kia, nàng từng mang th