Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214651

Bình chọn: 9.5.00/10/1465 lượt.

nữa.

Ôn Túc thấy thế, nói: “Sao vậy?”

Tiểu Tiểu lắc đầu, “Không…”

Ôn Túc thấy vẻ mặt nàng vẫn mỏi mệt như cũ, mở miệng nói: “Vậy lại ngủ thêm một giấc nữa đi…”

Tiểu Tiểu gật đầu, trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Sư thúc… Miệng vết thương đau, không ngủ được, ngươi giúp ta điểm huyệt ngủ đi…”

Ôn Túc có chút bất đắc dĩ, nghe theo.

Nhìn nàng nhắm mắt lại, nét lo lắng trong mắt hắn lại không bị che lấp nữa. Dư độc còn lưu lại khiến nàng sốt cao không giảm, tim và mạch cũng đập nhanh không hề bình ổn lại. Lúc nàng ngủ trông thật nhỏ bé, thỉnh thoảng lại rên lên nhè nhẹ. Cái loại đau đớm này khiến hắn cảm thấy đau lòng. Hắn cũng không sợ chết, nhưng giờ phút này, lại không thể không sầu lo. Nếu không thể rời khỏi đảo này, chỉ sợ nàng cũng…

Hắn vươn tay, giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, không tự giác thở dài.

Lúc này, trong gió biển đột nhiên truyền đến tiếng vang quỷ dị, giống như tiếng sáo lại giống như tiếng tiêu, như khóc như than. Nhưng mà, trên cái tiểu đảo yên lặng cô tịch này, nghe thấy thanh âm như thế, chỉ có thể khiến cho người ta cảm thấy lạnh sởn gai ốc.

Ôn Túc rút đao đứng dậy, cảnh giới.

Tiếng chuông nhỏ vụn từ xa tiến lại gần, mấy thân ảnh từ trên biển bay vút đến, dừng lại trước mặt Ôn Túc.

“Nha, ta cứ tưởng là ai chứ, hóa ra là Đông Hải Ôn đại hiệp.” Tiếng nói sung sướng của nữ tử vang lên, cùng tiếng nhạc quỷ dị kia, ẩn ẩn mang theo nguy hiểm.

Ôn Túc lạnh lùng cười, “Nơi này quả nhiên là lãnh địa của Nam Hải…”

“Đương nhiên là vậy.”

Người tới, đúng là nữ đệ tử của Nam Hải Bắc Thần Cung, mà thủ lĩnh, chính là nữ tử mấy ngày trước xuất hiện trên thuyền của Đông Hải kia.

“Chậc…” trong mắt nàng kia ẩn chứa nét cười nhạo, “Không nghĩ tới nha không nghĩ tới nha. Đông Hải không biết lễ nghĩa, đây là chuyện cả tiểu hài tử ba tuổi cũng biết, chỉ là, đường đường là Đông Hải, lại có thể bị chó săn triều đình bức thành như vậy, thật đúng là ngoài dự kiến của ta a! Lợi hại nhất là, có thể khiến đệ tử chân truyền của Đông Hải bị bức đến Nam Hải chúng ta… Ha ha…”

Nàng nói xong, nữ hài tử phía sau đều nở nụ cười.

Ôn Túc cũng không quan tâm.

Nàng kia cười nói, “Ngươi hẳn là nên cảm tạ ta mới đúng. Nếu hiện tại, tìm thấy ngươi là chó săn triều đình, vậy thì ngươi chỉ còn một con đường chết.”

“Hãy bớt sàm ngôn đi.” Ôn túc có chút không kiên nhẫn.

“Ôn đại hiệp…” Nàng kia nhìn hắn, “Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ là nội công bị hao tổn. Muốn đánh thắng ngươi, cũng không cần ta phải ra tay.”

“Thì sao?” Ôn Túc nắm chặt đao, lẳng lặng vận lực.

Nàng kia nhíu mày thở dài, “Người Đông Hải các ngươi sao lại kiên cường như vậy chứ? Quỳ xuống, nhận thua, dập đầu một cái, có khi cô nương ta cao hứng, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một con đường sống, còn nhận ngươi làm đệ tử chân truyền của ta…”

Ôn Túc lập tức vung đao, chém về phía nàng kia.

Nữ tử vui cười, phá thế tấn công của hắn, bứt ra thối lui, cười nói: “Như vậy đã tức giận a.”

Ôn Túc hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta đột nhiên nghĩ ra một biện pháp thoát thân, đó là giết các ngươi, đoạt thuyền rời đi… Tính toán lại thì, ngươi đúng là ân nhân cứu mạng của ta đấy, Lạc cô nương.”

Nàng kia vẫn cười thoải mái như cũ, “Ha ha, phải xem ngươi có khả năng này không đã!” Nàng nói xong, đột nhiên thả người nhảy lên, dừng lại ở bên người Tiểu Tiểu.

Trong mắt Ôn Túc lập tức hiện lên sát khí, một đao đâm tới.

Đám đệ tử vốn đang đứng yên một bên quan sát bàn luận đột nhiên tiến lên, ngăn lại thế công của hắn.

Nàng kia cười cười, ngồi xuống, noi: “A, cô nương này ta biết nha. Trong Đông Hải của các ngươi có duy nhất một nha đầu khẳng khái thành thật nhận thua, ta thích.”

“Thiếu cung chủ, sao ta không đem nàng về. Dù sao lần trước nàng cũng nói muốn gia nhập Nam Hải.” Nữ đệ tử đứng một bên mở miệng, nói.

Nữ chủ tử được gọi là thiếu cung chủ kia cười gật đầu, “Ý kiến hay a, Ôn đại hiệp, ngươi sẽ không để ý chứ?”

Ôn Túc đánh văng vài nữ đệ tử, thả người bay lên, một đao chém về phía nàng kia.

Nàng kia nháy mắt rút ra đoản đao bên hông, chặn lại đao phong của hắn, một tay còn lại, đặp trên cổ họng của Tiểu Tiểu.

Ôn Túc thu đao lại, thối lui vài bước.

Nàng kia vừa lòng cười cười, nói: “Xem ra, nàng đối với Ôn đại hiệp ngươi mà nói, không phải chỉ là một đệ tử bình thường a…”

“Nếu như ngươi làm thương nàng, ta sẽ làm cho ngươi chết khó coi.” Ôn túc mở miệng, lạnh lùng nói.

Nàng kia khinh thường, “Hừ, ta đã nói rồi. Tật xấu này của đám người Đông Hải các ngươi cần phải sửa lại… Như vậy đi, ngươi buông đao, quỳ xuống, nói một câu ‘Thiếu cung chủ xinh đẹp như hoa, độc nhất vô nhị, võ công cái thế, nhất thống tứ hải’, ta sẽ tha cho nàng.”

Lời này vừa nói ra, đám nữ đệ tử chung quang liền cười rộ lên.

Sắc mặt Ôn Túc lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn nhập tức giận.

Nàng kia nhè nhẹ vỗ về mái tóc của Tiểu Tiểu, “Nha, cô nương a, trên đường ngươi xuống hoàng tuyền, phải nhớ. Không phải ta tâm ngoan thủ lạt, mà là Ôn Túc đại hiệp thấy chết không cứu a…”

Ôn Túc trầm mặc hồi lâu, thanh đao trong tay ném phịch xuống đất, mở miệng nói: “Muốn nói điều kiện thì đàm luận đ


Polly po-cket