
tay?
Ôn Túc nâng cổ tay Tiểu Tiểu lên, thăm dò mạch đập. Nhịp tim của nàng rất nhanh, vô cùng hỗn loạn.
“Kiến Huyết Phong Hầu?!” Ôn Túc kinh ngạc nói ra cái tên này.
Lúc này, hắn vươn tay, nâng Tiểu Tiểu dậy, điểm huyệt đạo trên bả vai, ngăn máu từ cánh tay nàng lại. Sau đó, lập tức vận công bức độc trong máu trên cánh tay của nàng ra.
Hắn không khỏi ảo não. Hắn phát hiện quá muộn, nếu sớm hơn một chút, hắn có mười phần nắm chắc… Đáng chết, sao hắn lại không để ý như thế chứ?!
Ước chừng một khắc trôi qua, máu đen đã trở lại sắc hồng như cũ. Ôn Túc thu công lực, đỡ Tiểu Tiểu vào trong ngực. Hắn hơi thở dốc, mở miệng kêu: “Tiểu Tiểu?”
Tiểu Tiểu chậm rãi mở mắt, lúc nhìn thấy hắn, liền mỉm cười, “Sư thúc… Trên người ngươi có mùi Long Tiên hương…”
Ôn Túc nhíu mày, “Có biết mình suýt chút nữa thì chết hay không, còn lo mấy chuyện mùi vị gì nữa!”
“Hồi nhỏ… Ta từng ngửi thấy nó trên người sư phụ…” Tiểu Tiểu cười, tự nói, “Rất quý nhỉ… Sư phụ bảo ta, đây là cống phẩm… Rõ ràng, sư phụ nghèo kiết xác, trên người làm sao có thể có cống phẩm chứ?… Ha ha… Hiện tại ta đã biết, bởi vì người là ‘Quỷ Sư’ Hàn Khanh…”
Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn hắn, “… Kỳ thật, ngươi và sư phụ không hề giống nhau… Sư phụ thích cười, hỉ nộ ái ố đều giấu ở trong lòng. Mà ngươi, mặc dù không hay cười, nhưng tất cả cảm xúc đều hiện lên trên mặt…”
Lúc nghe thấy mấy câu này, Ôn Túc trầm mặc, vẻ mặt lạnh như băng.
“… Sư thúc, công phu gạt người của ngươi, so với ta còn kém hơn… Mỗi lần nói dối người khác, trong ánh mắt đều có chút không tình nguyện, rõ ràng…”
“Ta nói bậy với người khác khi nào?” Ôn Túc mặc dù định trách cứ, nhưng lời nói đến miệng, lại không tự giác nhẹ nhàng đi.
“Liêm Chiêu a…” Tiểu Tiểu dừng một chút, mệt nhọc thở, nói, “Ngươi luôn không ngừng không ngừng bảo với ta, hắn là người xấu… Bụng dạ khó lường… Thật ra, ngay cả chính sư thúc ngươi cũng biết, hắn không phải là người như vậy…”
Ôn Túc nhìn Tiểu Tiểu trong lòng, vẻ mặt lạnh băng dần dần tan đi, “Ngươi đã biết… Vì sao…”
“Ta là đồ đệ của Quỷ Sư…” Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy cổ tay Ôn Túc, “Sư thúc, tuy rằng hơn một nửa lời ngươi nói đều là gạt ta, nhưng ta biết, ngươi đối tốt với ta… Ta và Liêm Chiêu, chỉ có thể là địch nhân… Sư thúc, ta biết ta không tốt, làm cho ngươi phải quan tâm…. Về sau, sẽ không bao giờ nữa…”
Tiểu Tiểu nói nghiêm túc, “… Từ nay về sau, hắn sẽ chỉ vì hoàng mệnh mà tới tìm ta, mà ta, cũng sẽ ngoan ngoãn chặt đứt tâm niệm, an tâm ở lại Đông Hải… Ta sẽ nghe lời ngươi nói, ngoan ngoãn hiếu thuận với ngươi, cuối cùng… Sẽ không bao giờ chọc giận ngươi nữa…”
Ôn Túc chỉ cảm thấy đầu mình loạn thành một đống, cảm xúc chưa từng có từ trước tới nay bùng nổ, dâng lên từ tận đáy lòng, ở trong thân thể của hắn đánh mạnh một cái. Lòng dạ nữ hài tử luôn luôn đơn thuần như thế, thứ nàng muốn, thế nhưng lại chỉ đơn giản đến vậy… Nàng thật sự biết điều gì gọi là lời dụng không? Hiểu được tâm cơ trùng trùng? Hiểu được sát hại tính mệnh người khác?… Hóa ra… Hắn đã nghĩ sai về nàng, cũng đã nghĩ sai về bản thân…
Hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Chỉ là, có thật như lời nàng nói, hắn đã sớm bại lộ hỉ giận của bản thân…
Tiểu Tiểu nhìn hắn, cười ngây thơ, “… Sư thúc… Ta còn một việc… vẫn lừa gạt ngươi…”
“Đừng nói nữa…” Ôn Túc tăng thêm một phần lực, ôm chặt thân thể gầy yếu của nàng.
“… Ta không phải sư thúc của ngươi…” Hắn dùng tất cả sức lực, cắn răng, nói ra những lời này, “Ta không phải…”
Nhưng mà, người trong lòng hắn rất lâu cũng không hề đáp lại. Hắn dè dặt cẩn trọng thả lỏng vòng ôm, chỉ thấy, nàng mang theo ý cười như có như không, an ổn ngủ…
Hắn không còn lời nào để nói, chỉ đành mỉm cười, cười ôm nàng vào trong lồng ngực. Như vậy cũng tốt… Nàng không biết cái gì, mới là tốt nhất…
………
~~~~~~~~~~ Dưới đay là thay đổi góc nhìn phân cách tuyến ~~~~~~~~~
Trên Đông Hải, sóng gió mãnh liệt, xa xa, mưa gió càng lúc càng mạnh, khiến cho người ta sợ hãi.
Trên chiến thuyền của Liêm gia lại vô cùng yên tĩnh, mỗi người đều đứng nguyên ở vị trí của bản thân, không dám đi loạn một bước.
Liêm Chiêu đi vào khoang thuyền, đứng trong phòng mình, uống nước ngăn lại cảm xúc.
Đó là một loại cảm giác hư thoát xưa nay chưa từng có, tràn ra mỗi tấc xương cốt, khiến hắn không thể động đậy. Hắn lẳng lặng đứng yên thật lâu, mới chậm rãi dời bước, đi tới trước tấm hải đồ phía sau bàn làm việc.
Đây là lần đầu tiên hắn xuất chiến, lần đầu tiên tự mình bày trận. Nhưng mà, hắn lại chẳng thể nghĩ tới, người đến trộm sơ đồ bày trận để phá trận, lại là nàng… Không, hiện tại, chuyện này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, nàng trúng tên của mình rơi xuống biển, sinh tử không rõ.
Theo bản năng hắn nhìn bàn tay chính mình. Hắn nên nói thế nào cho nàng biết đây, rằng từ đầu đến cuối hắn chưa từng có suy nghĩ muốn đả thương nàng. Cho dù là nàng lừa hắn, đối địch với hắn, hắn cũng luôn không tự giác tìm lý do bào chữa cho nàng, không cách nào khống chế bản thân tin tưởng nàng là thân bất do kỷ, là có nỗi khổ riêng…
Hắn nhắm mắt lại, an ủi