bản thân. Không phải sợ… Nhất định nàng có mặc “Tiêm Túc Bách La”, cũng giống như lần đó, tên của hắn có lợi hại cũng không thể tổn thương nàng một chút nào. Còn nữa, Ôn Túc là đệ tử của Đông Hải, khả năng bơi quá tốt. Huống hồ, hắn là sư thúc của nàng, nhất định sẽ cứu nàng… Nàng không có việc gì… Sau đó, khi hắn gặp lại nàng, nàng vẫn là nữ hài tử cười sáng lạn như cũ kia… Nhất định như vậy…
Hắn chậm rãi mở to mắt, thân hình lại thoáng nghiêng ngả. Hắn vươn tay, dựa vào bàn làm việc. Dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy chiếc bút đã bị người khác động qua kia.
Hắn nghĩ tới điều gì, đứng thẳng thân mình.
Hải đồ rõ ràng có sẵn, tại sao còn muốn vẽ thêm một phần? Tuy rằng, nàng có khả năng vẽ rất giỏi, hắn cũng từng chính mắt chứng kiến. Nhưng lúc trộm đồ, còn thêm chuyện vẽ vời như vậy, rốt cục là có ý gì?
Hắn cau mày, lẳng lặng nhìn mặt bàn.
Đột nhiên, trên bàn có nét mực ẩn hiện, khiến hắn hơi nhướng mi.
Tiểu Tiểu ấn mạnh bút, hiển nhiên là do vội vàng. Mực nước kia xuyên thấu qua trang giấy, dây ra trên mặt bàn.
Lúc này, Liêm Chiêu cầm lấy một tờ giấy khác, phủ lên mặt bàn, lại dùng bút chấm nước trong, quẹt lên trên giấy một lần. Mực khô dính nước, liền hiện lên trên giấy.
Hắn cầm lấy tờ giấy kia, bật cười.
Bức họa trên trang giấy, hồi nhỏ hắn cũng đã từng vẽ qua. Một hình 井, được một vòng tròn bao lấy, vẽ thêm đầu đuôi và bốn chân, nhìn qua nhìn lại đúng là một con ba ba. Người vẽ còn tốt bụng vẽ thêm mấy đường sóng gợn, khiến cho con ba ba kia như đang bơi trong nước, vô cùng khoái hoạt.
(Hình đại khái như thế này:
Ta vẽ không được đẹp lắm…>.<)
Hắn có chút bất đắc dĩ. Cho dù là tùy tiện vẽ bậy một hình, hắn xem bao nhiêu binh thư, dốc lòng bày bố trận pháp, ở trong mắt nàng chẳng lẽ chỉ giống như ba ba bơi trong nước hay sao?
Hắn buông tờ giấy trong tay, chống tay lên mặt bàn, thấp giọng tự nói: “Rốt cục nàng… Muốn ta làm như thế nào đây…”
Lúc Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, sắc trời đã tối, trên bầu trời, không trăng không sao, một mảnh mù mịt. Gió biển gào thét bên tai, nhiễu loạn tâm tư người ở.
Ngực, vẫn có chút đau. Tuy rằng tên bắn không xuyên qua được “Tiêm Tú Bách La”, nhưng nhất định sẽ để lại vết bầm trên người nàng, cũng phải đau mấy ngày mới có thể biến mất. Mà ngoại trừ mấy thứ đó ra, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng rực, tim đập dồn dập, ngay cả hô hấp cũng có chút không thoải mái.
Tiểu Tiểu cố gắng ngồi dậy, nhưng mà, chỉ vừa nhấc tay phải lên, cả cánh tay nàng đều đau nhức. Nàng nhíu nhíu mày, vạch mở tay áo mình, thấy trên cánh tay phải có một miệng vết thương được băng bó rất tốt. Thương? Nàng bị thương khi nào?…
Lúc này, nàng liếc đến mũi tên ba cạnh bên người. Trong lòng nàng cả kinh, chẳng lẽ là bị tên xẹt qua gây thương tích??? Không phải chứ! Trên mũi tên kia bôi “Kiến Huyết Phong Hầu” đó a a a a a! Nàng chết chắc rồi a a a a a!!!
Lúc nàng đang nước mắt rưng rưng, bi ai không thôi, lại nghe thấy có người mở miệng, “Vừa tỉnh lại đã lộn xộn rồi, thật sự là không có nửa khắc an phận.”
Tiểu Tiểu nghe thấy thanh âm này, rưng rưng quay đầu, “Sư thúc… Có phải ta sắp chết hay không?”
Ôn Túc nghe thấy câu này, lông mày dựng lên, giận dữ nói: “Nói hươu nói vượn!” Hắn đi đến bên người Tiểu Tiểu, nhìn xuống nàng, “Nằm xuống!”
Tiểu Tiểu lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm yên.
Ôn Túc ngồi xuống đất, lấy mu bàn tay chạm lên trán nàng.
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trên trán truyền đến một luồng hơi mát, nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, bàn tay hắn rời đi rất nhanh, mà sau đó, mày hắn giãn ra, “Ta đã giúp ngươi bức độc trong máu ra. Chỉ là sẽ phát sốt một chút thôi, không có gì trở ngại.”
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy, lời này không giống như là đang nói với nàng, mà giống như, hắn tự nói lầm bầm với bản thân vậy.
“Sư thúc…” Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, mở miệng, cười nói, “Ta muốn ăn đường.”
Ôn Túc sửng sốt một chút, nói: “… Nơi này là đảo vắng…”
Nghe thấy câu đó, tiểu Tiểu có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận trách cứ, không đoán được, hắn chỉ giải thích như thế, trong biểu tình, thậm chí còn có chút túng quẫn. Sư thúc lạnh lùng của nàng cũng biết túng quẫn???
Tiểu Tiểu nở nụ cười, nếu không phải miệng vết thương đau đớn, nàng còn phải lăn lộn nữa cơ.
Ôn Túc thấy nàng đắc ý vênh váo, lúc này mới thoáng giận giữ, nói: “Muốn nói muốn cười là chuyện của ngươi, tuy nhiên nơi này không có nước, nếu khát nước, ta cũng không giúp được gì cho ngươi.”
Tiểu Tiểu nghe xong, cười nói: “Sư thúc còn mang theo đao chứ?”
Ôn Túc khẽ gật đầu.
“Đào một cái hố trên đá, đổ nước vào trong, nhóm lửa bên dưới, đặt đao lên trên. Nước bốc hơi, chạm vào đao sẽ nhưng tụ lại, lấy lá đựng lại, có thể uống được.” Tiểu Tiểu cười, nói.
“Sư phụ ngươi dạy ngươi?” ôn Túc hỏi.
“Đúng vậy!” Tiểu Tiểu có chút tự hào, nói. Sau đó, nàng cảm thấy có chút khác thường. Ôn Túc không phải luôn luôn gọi là “Đại ca” hay sao, vì sao hiện tại lại đổi thành “Sư phụ ngươi” rồi? Tiểu Tiểu thầm nghĩ một lát, cũng không cố gắng nghĩ nữa. Miệng vết thương đau đớn, cứ một tí lại đau. Nàng nhăn mày, không mở miệng