
phía toàn là cung thủ, Tiểu Tiểu tránh cũng không thể tránh. Mà lúc này, nàng cũng không thể hi vọng xa vời là Liêm Chiêu sẽ ra tay cứu giúp. Xem ra, không chiến không được a! Tiểu Tiểu cúi người, tránh khỏi công kích của Ngụy Khải, lại thuận thế vươn tay, cuốn lấy cổ tay hắn.
Ngụy Khải không đề phòng một chiêu này của nàng, chưởng thế bị che lại. Hắn thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức lại tấn công về phía chân trái của Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu buông tay, lui chân lại mấy bước.
Ngụy Khải không hề do dự, lại một lần nữa vận công đánh lên.
Liêm Chiêu đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn, chỉ là, nỗi lòng lại không thể yên tĩnh lại. Võ công của Tiểu Tiểu, hắn biết rất rõ, thân pháp của nàng tuy nhanh, nhưng kình lực không đủ, cho dù có thể công kích đối phương, cũng không thể để lại vết thương nguy hiểm. Sử dụng chiêu thức hỗn loạn, không thành thạo, rất nhanh sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở… Nàng không có nội lực, không đủ sức để làm đối thủ của Ngụy Khải.
Tay hắn không tự giác nắm chặt lại… Bắt được nàng, thì làm sao chứ? Hắn có thể ngoạn độc hạ quyết tâm, nghiêm hình bức cung sao?… Hắn tự mình nhận mệnh thảo phạt Đông Hải, không phải chỉ vì một mục đích thôi sao… Thả nàng đi…
Nghĩ đến đây, hắn đang định tiến lên ngăn lại thế công của Ngụy Khải. Đột nhiên, một thanh đao phá vỡ chiến cuộc, ngăn cách Tiểu Tiểu và Ngụy Khải, mạnh mẽ đâm xuống sàn tàu.
“Sư thúc!” Tiểu Tiểu ngẩng đầu, may mắn không thôi.
Ôn Túc đứng trên mạn thuyền, tay cầm một cây đao, vẻ mặt lãnh liệt.
“Lấy được sơ đồ bày trận chưa?” Ôn Túc mở miệng, hỏi.
Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu, lấy từ trong lòng ra một tờ bản đồ, nét mực lộ ra trên giấy Tuyên Thành, rõ ràng có thể nhìn thấy, “Đã lấy được!”
Ngụy Khải thấy khe hở như vậy, không chút do dự tấn công, đánh một chưởng về phía ngực Tiểu Tiểu.
Ôn Túc thấy thế, thả người xuống, kéo Tiểu Tiểu ra, tránh khỏi một kích này. Hắn thuận thế đá thanh đao trên sàn lên, tấn công về phía cung thủ đứng một bên.
Đao phong sắc bén, lúc cung thủ tránh né, vòng vây liền hở ra một con đường. Ôn Túc không hề tham chiến, kéo Tiểu Tiểu, theo con đường kia, nhảy lên mạn thuyền.
Dưới thuyền, thuyền nhỏ của Đông Hải đã chuẩn bị tốt. Lúc trước, Ôn Túc mang theo vài đệ tử có kỹ năng bơi tốt đột nhập vào. Hiện tại, mấy người này đang giao chiến với binh lính, chiến trường hỗn loạn.
Tiểu Tiểu biết, chỉ cần nhảy được lên thuyền, liền có thể chạy khỏi nơi đây, kết thúc tất cả. Chỉ là, nàng còn một chuyện nữa chưa làm… Tiểu Tiểu tính toán trong lòng, ở chỗ này mà nhảy xuống biển, tuyệt đối không phải hành động khôn ngoan. Khả năng bơi của nàng không tốt, tuyệt đối không có khả năng bơi ra khỏi trận thuyền được. Nhưng lúc này mà không rơi xuống nước, có lẽ không còn cơ hội nữa…
Mà lúc này, Ngụy Khải mở miệng, quát: “Bắn tên!”
Cung thủ vốn đang đợi mệnh lệnh của Liêm Chiêu, nhưng thời cuộc hiện tại quá gấp gáp, không chấp nhận do dự. Một khắc kia, tên ào ào rời cung, bắn về phía hai người trên mạn thuyền.
Ôn Túc vung đao, đánh gãy tên, sau đó, kéo Tiểu Tiểu nhảy lên thuyền nhỏ.
Ngụy Khải nhíu mày, thả người nhảy xuống, cũng dừng lại trên thuyền nhỏ.
Ôn Túc không chút do dự, vung đao chém tới. Ngụy Khải thoải mái tránh đi, vận lực xuất chưởng. Trên thuyền nhỏ, không có chỗ tránh, Ôn Túc chỉ đành đón đỡ một chưởng này.
Giây tiếp theo, thân mình Ôn Túc chấn động, lui lại một bước.
“Minh Lôi chưởng…” Ôn Túc nhíu mày, hơi thở có chút khó khăn.
Ngụy Khải cười cười, tiếp tục công kích.
Lúc này, cung thủ trên chiến thuyền ào ào nhảy lên mạn thuyền, đang định bắn tên, Liêm Chiêu lại mở miệng quát: “Để ta.”
Hắn lấy một chiếc cung, gắn ba mũi tên lên, kéo cung.
Trên thuyền nhỏ, Ôn Túc và Ngụy Khải vẫn đang đánh nhau. Tiểu Tiểu trốn ở bên cạnh, tránh trái tránh phải. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú ba người kia, sau đó hạ lực kéo xuống một nửa, sau đó, nhắm hai mắt lại, buông tay.
Ba mũi tên dài xé rách không khí, nhanh chóng bay đến.
Ngụy Khải nghe thấy tiếng tên xé gió, lập tức thả người nhảy lên, tránh đi. Mà Ôn Túc lại đang theo đà đánh, không thể dừng lại, mắt thấy tên đã sắp đến gầm, hắn đành phải vung đao, chặt đứt hai mũi, mà mũi thứ ba kia lại không thể tránh được.
Ôn Túc đang định tung chưởng đánh lật thuyền, lại nghe thấy tiếng Tiểu Tiểu la lên: “Cẩn thận!”
Dù thế nào hắn cũng không thể ngờ, một khắc kia, Tiểu Tiểu thả người bay đến, thay hắn chắn tên.
Bản thân Tiểu Tiểu cũng không nghĩ tới, phản ứng của mình sao lại nhanh như vậy. Tên bắn trúng ngực này, dẫn tới một trận đau đớn. Nàng ngước mắt, nhìn Liêm Chiêu đứng trên mạn thuyền, sau đó, thân mình nghiêng đi, ngã vào trong lòng biển.
“Tiểu Tiểu!” ôn Túc vươn tay, kéo Tiểu Tiểu lại. Thuyền nhỏ không chịu nổi chấn động này, lập tức ngiêng theo.
Liêm Chiêu đứng trên mạn thuyền, cứng người lại. Không có khả năng… Không có khả năng sẽ bắn trúng… Rõ ràng hắn không hề nhắm…
Ngụy Khải thấy thế, la lớn: “Xuống nước tìm người!”
Binh lính đanh định nhảy xuống nước, đột nhiên gió biển thổi mạnh. Mặt biển vốn đang yên tĩnh liền gợn sóng. Mấy chiếc thuyền nhỏ không chịu nổ