The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224030

Bình chọn: 9.00/10/2403 lượt.

phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Tiểu Tiểu xoay người một cái, cảnh giác nhìn người tới.

“Tiểu sư muội, nhìn trộm quân cơ, là tử tội đó.” Ngụy Khải mỉm cười, mở miệng.

Tiểu Tiểu kinh sợ không thôi, nhưng vẫn trấn định nói: “Ngụy công tử, không phải ngươi nói ta với ngươi là người một nhà hay sao? Chẳng lẽ, quân cơ nơi này, ta không thể nhìn sao?”

“Người một nhà đương nhiên có thể.” Ngụy Khải chậm rãi đi vào, “Tuy nhiên, tiểu sư muội a, ngươi là người bên nào, chỉ có mình ngươi mới biết a.”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, nói: “Vậy Ngụy công tử là người bên nào đây?”

Ngụy Khải cười, “Tiểu sư muội, chỉ giáo cho.”

Tiểu Tiểu mở miệng, “Tự phái người đi hạ độc trong Đông Hải, lại còn vu oan giá họa, bất nghĩa, hãm hại minh hữu, đây cũng coi là người một nhà?”

Ngụy Khải nói: “Tiểu sư muội, lời ấy sai rồi. Chủ tướng nơi này là Liêm Chiêu, ta cũng chỉ là khách nhân, sao lại có thể hạ lệnh như vậy.”

Tiểu Tiểu nở nụ cươi, “Không sai, chủ tướng nơi này, là Liêm Chiêu. Chỉ là, ta thật sự cảm thấy rất kỳ quái a…” Nàng nói, “Ta từng hỏi mấy người hạ độc kia, bọn học phụng mệnh của ai. Thật ra, những lời này, quả thực quá buồn cười. Bởi vì có thể hạ lệnh, cũng chỉ có một mình Liêm Chiêu. Vậy mà những người đó lại không hề cảm thấy kỳ quái, còn thật sự nghiêm túc trả lời ta: ‘Liêm công tử’… Giống như, bọn họ có đến hai chủ tử vậy…

Ý cười của Ngụy Khải dần dần tan biến, “Tiểu sư muội, chỉ bẳng điểm này, ngươi liền nhận định là do ta gây nên?”

Tiểu Tiểu cười, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa lên bàn, “Không hề a, trước lúc biết có tông chủ của Thần Nông trên thuyền, ta không hề xác định.” Ngón tay nàng lặng lẽ len vào trong quần áo, sờ lấy hai cây Tôi Tuyết Ngân Mang gần đó. Nàng vừa nhìn Ngụy Khải, vừa nói, dời đi lực chú ý của hắn, “Ngươi luôn miệng nói ta là tiểu sư muội của ngươi, nhưng lại hạ độc trong nước suối, vậy thì ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Nếu Đông Hải không đầu hàng, ta chẳng phải sẽ chết không rõ ràng hay sao?”

Ngụy Khải thở dài, nói: “Tiểu sư muội băng tuyết thông minh, khiến sư huynh rất sợ hãi. Xem ra, Tiểu sư muội giận ta rồi, cho nên, mới cố ý dỗi hờn đi đến nơi này vạch trần ta.”

Tiểu Tiểu nhét hai cây Tôi Tuyết Ngân Mang kia vào trong tay, nàng cười sáng lạn, “Đúng vậy.”

Tiếng nói vừa dứt, hai cây ngâm châm trong tay nàng liền bắn mạnh về phía Ngụy Khải. Tiểu Tiểu vẫn chưa từng học ám khí, một nhát ném này, chỉ ném bậy bạ. Nhưng lúc Ngụy Khải nhìn thấy mấy châm này, vẫn vội vàng tránh đi.

Thấy khe hở, Tiểu Tiểu liền thả người nhảy lên, thoát ra theo đường cửa hông. Sau đó, liều mạng chạy ra bên ngoài.

Nàng vừa chạy lên sàn tàu, Ngụy Khải đã đuổi tới. Hắn bay qua người Tiểu Tiểu, ra tay bắt.

Tiểu Tiểu phát hiện, nghiêng người tránh đi.

Ngụy Khải chuyển bắt thành đánh, một chưởng tấn công về phía đầu vai Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu liên tục lùi lại vài bước, nghĩ tránh đi chiêu này. Nhưng chưởng thế của Ngụy Khải hung mãnh, tránh cũng không thể tránh.

Ngụy Khải kinh sợ đến cực điểm. Nàng nhớ trước kia có lừa Ngụy Khải nói mình có nội lực. Hiện thời, muốn bắt nàng, hắn tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực. Ông trời ơi, một chưởng này mà đánh trúng, Tả Tiểu Tiểu nàng còn có thể toàn mạng hay sao?!

Mắt thấy chưởng phong kia cận kề, Tiểu Tiểu liền nhắm tịt hai mắt lại.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy có người dùng một tay kéo nàng. Nàng mở to hai mắt, người kia, đúng là Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu khẽ cau mày, xuất chưởng, cứng rắng chống đỡ một chiêu này của Ngụy Khải.

Thứ Ngụy Khải dùng, không phải là “Minh Lôi chưởng”, chưởng lực không mạnh lắm. Đột nhiên gặp phải biến hóa này, ngược lại khiến hắn bị buộc phải thối lui mấy bước.

Liêm Chiêu thu thế, nói: “Ngụy công tử, ta đã nói rồi, tự trọng.”

Ngụy Khải đứng vững, nói: “Liêm công tử, cần tự trọng, phải là tiểu sư muội kia của ta mới đúng.”

Liêm Chiêu quay đầu, nhìn Tiểu Tiểu.

Trên mặt Tiểu Tiểu có chút mê man. Cho đến lúc này, được hắn cứu, rốt cục là nàng nên cao hứng hay nên cảm thấy bất đắc dĩ đây? Nàng có phải còn có thể ôm hi vọng, chờ mong hắn sẽ tha thứ cho nàng hay không?

Rất nhanh, nàng lại bắt đầu cười nhạo bản thân, làm sao có thể chứ? Nàng là đệ tử của Quỷ Sư, đây là điều không thể thay đổi.

“Tiểu sư muội, đem sơ đồ bày trận của chiến thuyền giao ra đây!” Ngụy Khải tiến lên một bước, nói.

Những lời này, khiến vẻ mặt Liêm Chiêu thay đổi, đau đớn đâm vào trong lòng, không từ nào có thể diễn tả.

“Ngươi… Ngươi tới nơi này, chỉ vì muốn trộm sơ đồ bày trận?” Thanh âm của hắn có chút run run, ngữ khí thê lương vô lực.

Ngực Tiểu Tiểu, đột nhiên ẩn ẩn đau nhức. Quả nhiên, muốn gạt hắn, quá khó… Chỉ là, nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng vô tình cũng không sao, đây là biện pháp duy nhất một người xấu như nàng có thể nghĩ đến…

Nàng cắn răng, mạnh mẽ đẩy Liêm Chiêu ra, cười nói: “Ngươi là đồ ngốc hay sao? Ngươi nhất định là người bị người khác đem bán, cũng sẽ kiếm tiền hộ họ.”

Trong nháy mắt tất cả lại ào ạt ùa về khiến Liêm Chiêu mờ mịt. Những câu nàng nói, rốt cục câu nào là thật, câu nào là giả, hắn đã khôn