ang trăm mối. Sư phụ từng nói, cái chuyện tự oan uổng này, thật ra không có gì đáng lo. Nếu như trên đời này, không có ai tin ngươi, giải thích nhiều, không bằng chết thống khoái. Chỉ là…. Nếu như có người tin ngươi, chẳng sợ chỉ có một người, cũng phải vì hắn mà giữ lại trong sạch cho bản thân.
Tiểu Tiểu không hiểu, hỏi: Mặc dù một người tin, một ngàn một vạn người khác không tin, vậy có ích lợi gì?
Sư phụ cười cười, trả lời, kẻ sĩ chết vì tri kỷ.
Nàng không phải kẻ sĩ, cũng không có khí phách hào hùng như vậy. Nàng cho rằng, cái loại luận điệu cổ quái này, nàng vĩnh viễn cũng không hiểu nổi. Nhưng hôm nay, nàng đã hiểu…
Ôn Túc thấy nàng không trả lời, giận giữ nói: “Rốt cục có hiểu hay không?”
Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Ân. Đã hiểu…” Nàng vô cùng nghiêm túc mở miệng, nói: “Ta không phải gian tế, nước suối bị hạ độc, ta chỉ muốn lấy giải dược…”
Ôn Túc ngây ngẩn cả người, hắn nhìn nàng, nói không ra lời.
“Cám ơn ngươi, sư thúc. Lần sau ta sẽ không oan uổng bản thân…” Tiểu Tiểu cười, nói.
Trong ánh mắt Ôn Túc, đột nhiên hiện lên thương tiếc sâu đậm. Hắn miễn cưỡng cười, đáp: “Ân.”
“Muốn trả lại trong sạch cho bản thân, thật ra rất dễ dàng.”
Phía sau hai người, có người mở miệng.
Ôn Túc xoay người, cung kính nói: “Đảo chủ!”
Người tới, đúng là Ôn Tĩnh.
Tiểu Tiểu không hiểu nhìn hắn.
Ôn Tĩnh đi đến bên người Tiểu Tiểu, vỗ vỗ bờ vai nàng, “Bổn tọa biết ngươi trong sạch, nhưng hiện tại, phải làm cho mấy vị đà chủ tin tưởng nữa mới được.” Hắn cười ôn hòa, nói, “Tiểu Tiểu a, ngươi có nguyện ý lấy công chuộc tội hay không?”
Tiểu Tiểu không cần nghĩ ngợi, gật đầu.
Ôn Tĩnh nhìn Ôn Túc, không nhanh không chậm nói: “Tiểu Tiểu, ngươi có biết, hiện tại thứ Đông Hải cần nhất là cái gì không?”
“Giải dược.” Tiểu Tiểu trả lời.
“Không sai.” Ôn Tĩnh gật đầu, “Còn có…”
“Còn có?” Tiểu Tiểu không hiểu.
“Trận đồ bày thuyền của Liêm gia…” Ôn Tĩnh trả lời.
Tiểu Tiểu sửng sốt, không biết trả lời như thế nào.
“Chỉ cần ngươi giả vờ quy hàng, lấy được hai thứ này đem đến, liền có thể xóa sạch hiềm nghi. Ngươi có bằng lòng hay không?” Ôn Tĩnh nói.
Tiểu Tiểu trầm mặc, cúi đầu.
Hồi lâu, nàng ngước mắt, nhìn Ôn Tĩnh, nặng nề thong thả gật đầu.
Kế hoạch của Đồng Hải rất đơn giản. Ban đêm, Diệp Ly vào địa lao cứu Tiểu Tiểu ra, sau một phen tranh chấp, liền thả hết mấy gian tế lẻn vào kia ra. Lúc này, bị đệ tử của Đông Hải đuổi giết, sau khi hai bên tranh đấu, Tiểu Tiểu và Đông Hải xảy ra xích mích, sau đó liền dẫn mọi người bí mật chạy tới bến tàu, chạy trốn ra biển.
Tất cả đều thuận lợi, canh ba giờ dần, một chiếc thuyền nhỏ ly khai Đông Hải, chạy về phía trận thuyền của Liêm gia.
Ôn Túc đứng bên bờ, nhìn mặt biển tối đen. Ôn Tĩnh đi đến, mỉm cười: “Ngươi đang lo lắng?”
Ôn Túc kinh hãi, nói: “Đảo chủ… Nàng đồng ý quá nhanh…”
“Nga?” Ôn Tĩnh vẫn mỉm cười như cũ, “Ngươi lo nàng không trộm được trận đồ và giải dược, hay là lo lắng nàng sẽ không quay về?”
Ôn Túc trầm mặc.
Ôn Tĩnh thở dài, nói: “Ngươi thích nàng, hay vẫn là thương hại nàng?”
Ôn Túc ngước mắt, “Đệ tử tuyệt đối không có ý này.”
Ôn Tĩnh nhìn mặt biển, nói: “Thoạt nhìn, nàng quả thực vô tội vô hại, nhưng ngươi nên nhớ kỹ, nàng là đồ đệ của Quỷ Sư… Dung mạo của ngươi và Quỷ Sư giống nhau đến chín phần, nhưng so tâm cơ, tâm ngoan thủ lạt, vốn không thể sánh bằng hắn.”
Ôn Tĩnh quay đầu, nhìn Ôn Túc, “Tả Tiểu Tiểu vào Đông Hải cũng đã một tháng. Một tháng này, võ công của nàng như thế nào, ngươi biết rõ nhất. Một tiểu cô nương như vậy, thân trong các môn phái lớn trong võ lâm như vậy, trải qua bao nhiêu phen ác chiến, không chỉ lông tóc vô thương, lại còn mọi việc thuận lợi?… Chuyện tới bây giờ, làm sao ngươi biết, bị lừa là nàng mà không phải là ngươi và ta? Ôn Túc, ngươi không phải là người mới vào giang hồ, trên con đường hiểm ác này, không cần vi sư nói nhiều lời.”
“… Đệ tử hiểu được.” Ôn Túc trả lời.
Ôn Tĩnh cười cười, “Ngươi hiểu được là tốt rồi…” Hắn xoay người đi vài bước, “Lúc ngươi rời bến, đừng đi sai canh giờ.”
“Dạ.” Ôn Túc cung kính đợi hắn rời đi, xoay người, lại nhìn mặt biển bát ngát mênh mông kia, sau đó mới xoay người rời đi.
……..
Khi tới được trận thuyền của Liêm gia, đã là tảng sáng. Trên bầu trời, chỉ còn lại một ngôi sao mai còn sáng.
Trên trận thuyền, binh lính thủ vệ phát hiện mấy chiếc thuyền nhỏ tiếp cận, liền ào ào lên tiếng cảnh báo. Thuyền nhỏ chung quanh tiến lên, đem mấy chiếc thuyền bé này bao vây lại.
Thanh âm cảnh báo, khiến Liêm Chiêu đi ra khỏi khoang thuyền. Hắn đi đến bên mạn thuyền, liền nhìn thấy binh lính trên thuyền nhỏ đã kéo cung chờ phân phó.
Trong gió biển, loáng thoáng truyền đến tiếng người. Mơ hồ là “Đầu hàng”, “Đuổi giết”… Mà sau đó, có người hô lên ba chữ: Tả Tiểu Tiểu.
Lúc nghe được cái tên kia, hắn giật mình kinh hãi, bàn tay vốn đặt trên mạn thuyền đó mắn chặt lại. Hắn ngước mắt, nhìn xuống đầu thuyền bé cách đó không xa, mô hồ thấy một thân ảnh mảnh khảnh, đang cố gắng vẫy tay.
Hắn nhíu mày, trong ánh mắt, ẩn chứa đau đớn.
…….
Tiễn thủ không hề thu cung, vẫn kéo cung chờ lệnh như cũ, sát khí