Old school Swatch Watches
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223885

Bình chọn: 9.00/10/2388 lượt.

Mà người kết minh với Liêm gia của Thần Tiêu phái, chỉ sợ chính là Ngụy Khải. Bằng cá tính giảo hoạt của Ngụy Khải, làm sao có thể đem thân phận thật sự của nàng nói cho mọi người? Nàng nghĩ đến đây, thản nhiên nói: “Ta đang ở Đông Hải, chính là vì có chuyện trọng yếu hơn nhiệm vụ. Hiện tại, còn chưa thể theo các ngươi trở về. Hiện thời, hành tung của các ngươi đã bại lộ, vẫn nên mau rời khỏi nơi này đi…”

Nàng còn chưa nói xong, đã thấy bốn phía đèn đuốc sáng trưng.

“Muốn chạy! Không dễ dàng như vậy!”

Tiểu Tiểu kinh hãi, đã thấy một đám đệ tử Đông Hải ùa lên. Đi đầu, chính là mấy vị đà chủ của Đông Hải.

“Bắt hết!”

Đà chủ ra lệnh một tiếng, Tiểu Tiểu liền khóc không ra nước mắt.

Xui xẻo… Hai chữ này viết như thế nào, cuối cùng nàng cũng đã biết…

……..

Lúc Tiểu Tiểu bị áp giải đến đại đường, thật sự nghẹn không nói được gì. Cho nên a, không nên làm mấy chuyện tốt! Nếu biết trước đã không suy nghĩ nhiều rồi, ngoan ngoãn trốn tránh, thấy chết không cứu. Hiện tại thì hay rồi, xuất đầu lộ diện, ngược lại lại biến thành phản đồ… Tuy nhiên, nói lại thì, làm phản đồ cũng coi như là làm chuyện xấu đi… Ai…

“Đảo chủ! Ta đã sớm hoài nghi nha đầu kia! Nàng quả nhiên là gian tế! Chém nàng, quăng xuống biển cho cá ăn!” Một vị đà chủ lòng đầy căm phẫn, xông lên một bước, cao giọng nói với Ôn Tĩnh.

Ôn Tĩnh cau mày, nhìn Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu, ngươi nói xem?” Ôn Tĩnh mở miệng, hỏi.

Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, còn có thể nói gì đây?

“Còn có cái gì để nói chứ! Các huynh đệ đều nghe thấy hết!”

Lời này vừa nói ra, đám đệ tử liền ào ào hưởng ứng.

“Đảo chủ, nàng thông đồng với ngoại nhân, hạ độc vào nước suối, không thể tha cho nàng!”

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn mũi chân. Chẳng lẽ, mạng của Tả Tiểu Tiểu nàng sẽ kết thúc như thế?

“Diệp Ly! Ngươi nói đi, ngươi là đồng lõa của nàng có phải hay không?!” Đà chủ đột nhiên làm khó dễ, chỉ hướng về Diệp Ly đứng một bên.

Diệp Ly vốn đang vô cùng mờ mịt, đột nhiên bị hỏi như vậy, không khỏi cả kinh, “Ta… Nàng…”

Tiểu tiểu nghe xong, mở miệng, “Không phải, Diệp Ly sư tỷ không có quan hệ gì với ta…”

Diệp Ly nghe thấy câu này, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

Tiểu Tiểu nhìn về phía đà chủ kia, nhớ tới câu “Nghiêm hình tra tấn” kia, nàng bất đắc dĩ, nói: “… Thật ra, là tự ta…”

“Đảo chủ minh giám, nàng không phải gian tế.”

Lời nàng còn chưa dứt, chợt nghe thấy có người mở miệng, nói như vậy.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, đã thấy Ôn Túc đứng bên cạnh nàng, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

“Đảo chủ minh giám, nàng không phải gian tế.” Ôn Túc mở miệng, nói.

“Ôn Túc, ngươi bao che khuyết điểm cũng nên có điểm dừng chứ! Chuyện tự mình rời bến lần trước, đã lọt lưới một lần! Hiện giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn bảo vệ cho nàng?!” Vị đà chủ kia vốn nóng tính, kể từ lúc đó, càng cảm thấy giận không thể áp chế.

“Ta nói nàng không phải.” Ôn Túc quay đầu, nhìn vị đà chủ kia, lạnh lùng nói.

“Nàng không phải? Ngươi hỏi các vị huynh đệ một chút xem, lời nàng đã nói, chúng ta đều nghe thấy! Chẳng lẽ, các huynh đệ đều nghe lầm!”

Ôn Túc cũng không để ý đến hắn, không hề đáp lại.

“Ôn Túc, ngươi tự nhận mình là đệ tử chân truyền của đảo chủ, xưa nay đều không coi mấy đà chủ chúng ta vào mắt. Hiện thời, ngươi che chở cho gian tế này, không quan tâm đến sống chết của huynh đệ! Hôm nay ta thật muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu năng lực, có thể bảo hộ được cho nàng!” Đà chủ dứt lời, liền rút binh khí.

Trong đại đường, một mảnh ồn ào.

“Chư vị đà chủ, an tâm một chút, chớ nóng.” Ôn Tĩnh mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, “Việc này có nhiều điểm kỳ quái, không thể kết luận bừa.”

“Đảo chủ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bao che cho gian tế?!”

“Đảo chủ, ngài cho các huynh đệ chúng ta một lời giải thích đí!”

Ôn Túc nâng tay, ý bảo mọi người yên lặng. Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Ôn Túc và Tiểu Tiểu, nói: “Tiểu Tiểu, ngươi nói đi.”

Tiểu Tiểu theo bản năng liếc mắt nhìn Ôn Túc một cái.

Biểu tình của Ôn túc vô cùng lãnh liệt, nhưng trong ánh mắt nhìn nàng, lại ẩn chứa lo lắng.

Tiểu Tiểu thoáng do dự, mở miệng nói: “Ta không phải…”

Trong đại đường lập tức ồn ào lên.

Ôn Tĩnh nở nụ cười, “Được, bổn tọa sẽ tin ngươi một lần nữa.”

“Đảo chủ!”

Đệ tử ào ào bất mãn.

“Các vị không cần sốt ruột. Trước hết cứ áp giải Tả Tiểu Tiểu vào trong lao. Đợi thẩm vấn xong đám gian tế kia, rồi mới quyết định.” Ôn Tĩnh nói xong, liếc mắt nhìn Ôn Túc một cái.

Ôn Túc hành lễ, mở miệng nói: “Tạ đảo chủ.”

Hắn nói xong, kéo Tiểu Tiểu ra khỏi đại đường.

Tiểu Tiểu ngơ ngác bị lôi đi. Đột nhiên, nàng có một ý nghĩ kỳ quái. Cho dù hắn dẫn nàng tới địa lao, nàng cũng nguyện ý đi theo.

Ôn Túc đi được một đoạn đường thì dừng chân lại. Hắn quay đầu, nhìn Tiểu Tiểu, nói: “Không cho phép nhận tội lung tung.”

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, cười hỏi: “Làm sao sư thúc biết là ta nhận tội lung tung?”

Ôn Túc cũng không trả lời nàng, chỉ cau mày, tiếp tục nói: “Ta sẽ tin ngươi. Ngươi nói không phải, ta sẽ tin là không phải… Không cho phép lại oan uổng bản thân, đã biết chưa?”

Trong lòng Tiểu Tiểu, trong khoảnh khắc đó ngổn ng