vừa đi vừa nói chuyện phiếm, không lâu sau liền đi đến bên cạnh nguồn nước. Đây là suối nước ngọt duy nhất trên Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, nước uống của toàn bộ người dân trên đảo, đều do nơi này cung cấp.
Tiểu Tiểu cầm túi nước, vừa định ngồi xuống, đã thấy có vài đệ tử Đông Hải, cũng ở đó lấy nước.
“Mấy vị sư huynh, các ngươi cũng đến lấy nước à…” Tiểu Tiểu mở miệng, chào hỏi.
Biểu tình của mấy nam tử này có chút kinh ngạc, thấy Tiểu Tiểu gật đầu, cái gì cũng không nói.
Đột nhiên, Diệp Ly kéo Tiểu Tiểu lên, liên tục lùi lại mấy bước, cao giọng hô: “Có gian tế!”
Tiểu Tiểu kinh hãi. Chỉ thấy, vài tên nam tử kia ào ào lấy vũ khí ra, đi về phía hai người.
Diệp Ly lôi Tiểu Tiểu, quay đầu bỏ chạy.
Tiếng la của Diệp Ly dẫn vài đệ tử khác tới, nhưng đệ tử Đông Hải chém giết suốt một ngày đã quá mỏi mệt, làm sao có thể chống đỡ lại được. Không quá mấy chiêu, liền lộ ra vẻ bại trận.
Mà lúc này, Diệp Ly đã lôi Tiểu Tiểu chạy đến mộc góc yên lặng, an ổn trốn tránh.
Tiểu Tiểu thở phì phò, nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, làm sao ngươi biết bọn họ là gian tế?”
Diệp Ly vỗ vỗ ngực, thuận miệng thở ra, nói: “Ta đã nói rồi, đệ tử trên Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo này, không có ai ta không biết…”
Tiểu Tiểu cảm thấy may mắn. Đột nhiên nghĩ ra cái gì. Trận chiến sáng nay, Đông Hải bại lui, có người xen lẫn vào quân Đông Hải… Mà những người này, lại đứng ở bên nguồn nước duy nhất của đảo…
Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu sợ hãi mở miệng, “Sư tỷ, có phải bọn họ muốn hạ độc hay không?”
Diệp Ly cả kinh, nhìn Tiểu Tiểu, “Không độc ác như vậy chứ…”
Tiểu Tiểu nhíu mày. Nước suối này chảy đi khắp đảo, nói không chừng, đã có người trúng độc. Cho dù là Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, nhưng còn có dân chúng mà. Liêm Chiêu… Vì muốn thắng, hắn có thể dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy sao?
Tiểu Tiểu cúi đầu suy nghĩ, Ôn Túc có nói, trên thư chiêu hàng sáng nay, có viết, muốn Đông Hải giao nàng ra, nếu như hạ độc ở trong nước, vậy nàng cũng nhất định sẽ chết… Cho nên, mặc dù là hạ độc, đây cũng không phải là “Kiến huyết phong hầu”, chỉ sợ đây là độc dược làm suy yếu, muốn ép Đông Hải phải đầu hàng.
Tiểu Tiểu vừa nghĩ xong, liền cảm thấy bản thân thật không biết tự lượng sức. Chuyện tới nước này, thân nàng còn khó bảo toàn, chẳng lẽ còn muốn cứu người nữa?… Nếu là người xấu, thì chỉ nên lo cho thân mình, thấy chết không cứu mới đúng. Huống hồ, Đông Hải và nàng, thật sự không có quan hệ gì… Nhưng mà…
Nàng không nhịn được nhớ đến đệ tử trọng thương trong đại đường; mặc dù họ đối xử không tốt với nàng, nhưng cũng chưa từng khi dễ nàng… Còn có, sư thúc…
Nàng đang do dự, lại nghe thấy Diệp Ly căm giận này: “Thật không ngờ, Thần Tiễn Liêm gia cũng dùng tới thủ pháp âm độc như vậy, ngay cả dân chúng bình thường cũng không tha cho! Tên Liêm Chiêu kia nhất định là người quái dị tâm đen mặt đen, ti bỉ hạ lưu, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết…”
“Không phải!” Tiểu Tiểu hét lên.
Diệp Ly cả kinh, “Ta đâu có nói sai!”
“Ta nói không phải!” Tiểu Tiểu đứng phắt dậy, hô.
Nàng đứng lên cũng không quan trọng, quan trọng hơn là, vốn đang trốn tốt, lại bị nàng làm bại lộ.
Tiểu Tiểu vừa nhấc mắt, liền thấy mình đang bị bao vây, trong tay đối phương đều là đao nhỏ, vô cùng lạnh lẽo.
Người hạ độc trong nước suối, sẽ để ý đến lời cầu xin tha thứ của nàng hay sao? Đương nhiên là không!
Thấy mấy người đó sắp tấn công mình, Tiểu Tiểu chợt nghĩ ra một thứ, la lớn: “Làm càn! Các ngươi có biết ta là ai!”
Những người này bị nàng rống như vậy, tuy là nửa tin nửa ngờ, nhưng vân dừng dao lại.
Tiểu Tiểu chậm chạp thong thả bước ra ngoài, không hề sợ hãi nhìn những người đó.
Dao chưa hề hạ xuống nửa phân, tất cả mọi người nhìn nàng, sát khí không hề tan biến.
Tiểu Tiểu cười cười, cất cao giọng nói: “Ta chính là người mà chủ tử các ngươi muốn tìm.”
Nghe thấy câu này, tư thế của những người đó hơi hơi thay đổi.
“Không tin?” Tiểu Tiểu vươn tay, lấy một thứ ra khỏi lòng, ném cho một người trong số đó.
Người nọ nhìn thứ mình đốn được, sắc mặt liền biến đổi. Đó là một chiếc nhẫn cốt, hoa văn dương điêu phá mây. “Lúc trước đắc tội, mong cô nương tha thứ.”
Tiểu Tiểu gật gật đầu, đi đến trước mặt người nọ, cầm lại nhẫn cốt. Chiếc nhẫn cốt này, giờ phút này nằm trong tay Tiểu Tiểu, có ý nghĩa kinh người.
“Các ngươi phụng mệnh hạ độc vào nước suối?” Tiểu Tiểu hỏi.
“Dạ.”
“Mệnh lệnh của ai?” Tiểu Tiểu lại hỏi.
Người nọ thoáng do dự, nói: “Là Liêm công tử.”
Lòng Tiểu Tiểu trầm xuống, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, “Kiến huyết phong hầu, hắn muốn giết ta?”
“Cô nương hiểu nhầm rồi, thứ hạ vào nước chỉ là một loại độc dược bình thường. Ít nhất cũng phải mất ba ngày mới mất mạng. Công tử ra hạ sách này, chỉ là muốn bức Đông Hải đầu hàng thôi.” Người nọ trả lời.
“Giải dược đâu?” Tiểu Tiểu nói.
Người nọ nhìn đồng bạn bên cạnh, nói: “Thuộc hạ cũng không có giải dược.” Người nọ cúi đầu, “Nếu đã tìm thấy cô nương, mong cô nương theo chúng ta quay về.”
Tiểu Tiểu liếc hắn một cái, trong lòng suy nghĩ, bằng tính cách của Liêm Chiêu, tất nhiên sẽ không đem chuyện của nàng ra nói khắp nơi.