XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223950

Bình chọn: 8.5.00/10/2395 lượt.

ên danh bất hư truyền.” Hi Viễn thu châm, lại cười nói.

Ôn Túc phất tay thu đao, đứng trên thuyền bé, vuốt cằm nói: “Giỏi cho một tay châm pháp.”

Hi Viễn ôm bức tranh thêu, nói: “Vậy nhìn xem, song đao của ngươi lợi hại hay là châm pháp của ta lợi hại hơn!” Nàng nói xong, nhanh nhẹn bắn Phong Mạc châm ra, tấn công về phía Ôn Túc.

Ôn Túc thả người nhảy lên, tránh thoát mấy châm này.

Hi Viễn đã tính đến chiêu sau. Nàng thu châm lại, bắn về phía Ôn Túc đang bay giữa không trung.

Ôn Túc xoay người vung đao, đánh rơi hết đám châm này. Ôn Túc không bị thương chút nào, giây tiếp theo đã dừng lại ở trước mặt Hi Viễn.

Hi Viễn cả kinh, lập tức dùng Phong Mạch châm nghênh chiến.

Bộ dạng của Ôn Túc vẫn lạnh lùng như cũ, không hề lo lắng. Chỉ thấy chiêu thức của hắn trong lúc đó, thản nhiên lưu sướng, nhưng lại khiến Hi Viễn không thể tới gần.

Ngụy Khải đứng trên thuyền thấy thế, nhẹ thở ra một hơi, nhưng vẫn rất hứng trí đứng quan sát như cũ.

Ôn Túc nhìn chiến hạm chỉ huy, nhíu mày, dưới chân lập tức dùng sức nhảy ấn mạnh một cái. Thuyền nhỏ chịu lực, đột nhiên nghiêng đi. Thân hình Hi Viễn nhoáng lên một cái, cuống quít nhảy lên. Ôn Túc vung tay, ra sát chiêu.

Lúc này, một mũi tên dài phá không bay đến, đánh trúng thanh đao trong tay Ôn Túc.

Thân đao chấn động, hướng đánh sai lệch.

Hi Viễn nhân cơ hội này thoát ra.

Ôn Túc nhìn mũi tên cắm trên thuyền nhỏ, trên mặt hiện lên ý cười lãnh liệt. Hắn xoay người, ngảy lên chiến hạm chỉ huy, không hề nhìn ai, trực tiếp vung đao, tấn công về phía người bắn tên kia.

Một mũi tên dài khác lại bắn tới, cản lại thế công của Ôn Túc. Ôn Túc tránh khỏi mũi tên, đứng vững thân mình, đứng đó, nhìn đối thủ.

Ngón tay Liêm Chiêu vẫn dừng lại trên dây cung như cũ, ánh mắt nhìn Ôn Túc, tràn đầy sát khí.

Hai người đều không nói một lời, lẳng lặng nhìn nhau. Cuộc chiến xung quanh vẫn như cũ, tiếng kêu hòa lẫn với tiếng rên xiết, cứ thế lan ra. Vậy mà hai người kia lại dường như không hề nghe thấy cái gì.

Một khắc kia, người trên chiến hạm, đều cảm thấy chiến ý khiến lòng người lạnh ngắt.

Đột nhiên, trong chớp mắt đó, hai người đồng thời ra chiêu, giao thủ cận chiến.

Binh lính trên chiến hạm đã kéo cung từ lâu, nhưng lại không có người nào dám bắn.

Đối với chiêu thức của Liêm Chiêu, Ôn Túc tất nhiên rất quen thuộc. Tuy nhiên Liêm Chiêu cũng vậy. Hai người đã đánh hơn mười chiêu, vẫn bất phân thắng bại.

Ôn Túc âm thầm vận công, dồn lên đao, hung hăng chém xuống.

Liêm Chiêu cũng không né tránh, điêu cung trong tay đưa ra, chặn lại đao phong.

Đao, cung va chạm, kình lực bắn ra, hai người đều bị đẩy văng ra, lui lại vài bước.

Ôn Túc đứng vững, trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc. Bàn tay nắm đao có hơi run lên. Cũng chỉ mới hơn một tháng, vậy mà nội lực của Liêm Chiêu lại đột nhiên tăng mạnh, ngang bằng với hắn.

“Dám một mình xông vào chiến hạm chỉ huy của ta, chỉ sợ cũng chỉ có mình ngươi.” Liêm Chiêm đứng vững, ổn định hô hấp, nói.

Ôn Túc nhìn hắn, nói: “Bắn người bắn ngựa, tóm tặc tóm vương*. Loại đạo lý trên chiến trường này, không phải chỉ mình ngươi mới hiểu.”

(*: Ý nghĩa là đánh trận phải đánh vào điểm chính, đánh giặc phải giết được chỉ huy trước tiên)

Liêm Chiêu nghe xong, cúi mắt, cười nhẹ, “Cầm tặc cầm vương…” Hắn ngước mắt, ánh mắt lợi hại như đao, “Vậy ngươi cũng phải giết được ta mới được.”

“Nội lực của Thiếu Dương Lưu Bình Nghiêm tông, quả nhiên bác đại tinh thâm. Muốn giết ngươi tuy rằng không dễ, nhưng cũng không quá khó khăn.” Ôn Túc nói

Liêm Chiêu thu cung, nói: “Liêm Chiêu không phải là người trong giang hồ, quy củ đánh đơn lẻ trên giang hồ, vốn không phải là đạo lý chiến thắng trong quân pháp.”

Tiếng hắn vừa dứt, binh sĩ chung quanh liền anh dũng đi lên, đem Ôn Túc bao vây lại.

“Ôn Túc, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Tình thế hiện thời, không phải chỉ dùng lực của một mình ngươi là có thể phá giải.” Liêm Chiêu nói, “Ta khuyên ngươi nên quy thuận triều đình, miễn phải tranh đấu trận này đi.”

Ôn Túc nở nụ cười, “Liêm Chiêu, ta không phải ngươi. Lại càng không có lòng dạ như ngươi. Có thể cùng những người này hóa thù thành bạn…”

Lúc Ôn Túc nói chuyện, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Ngụy Khải đứng bên.

Ánh mắt của Liêm Chiêu có chút biến hóa, nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ lãnh liệt như cũ, “Bắt!”

Một khắc này, binh lính chung quanh ào ào bắn tên. Ôn Túc thả người nhảy lên, phòng qua trận tên, nhảy vào trong nước.

Liêm Chiêu nhíu mày, nhảy lên mạn thuyền, đặt tên lên cung, bắn. Tên dài bắn vào nước, khiến bọt nước tung lên. Khi mặt nước bình ổn lại, Liêm Chiêu nhẹ thở dài một hơi.

“Vẫn để hắn chạy thoát…” Ngụy Khải đi lên vài bước, mở miệng nói.

“Vô phương.” Liêm Chiêu nhảy xuống mạn thuyền, giao trường cung trong tay cho binh lính bên người.

Lúc này, một chiếc thuyền nhỏ chạy đến, trên đó có một binh sĩ đang quỳ gối, nói: “Công tử, chiến thuyền của Đông Hải chiến bại, đã lui!”

Liêm Chiêu gật đầu, “Không cần đuổi theo. Chỉnh chu quân đội.”

“Dạ, công tử.” Binh lính đáp xong, xoay người truyền lệnh.

“Sao Liêm công tử không thừa thắng xông lê