n?” Ngụy Khải mở miệng, nói.
Liêm Chiêu liếc hắn một cái, có chút lãnh đạm nói: “Trên Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, hơn một nửa là dân chúng bình thường. Chỉ cần vây khốn, sẽ dễ dàng đánh bại. Không cần lãng phí binh lực.”
Ngụy Khải gật đầu, “Liêm công tử mưu trí hơn người, tại hạ bội phục.”
Liêm Chiêu cũng không để ý tới hắn, lập tức trở về khoang thuyền.
Trong ánh mắt Ngụy Khải ẩn ẩn hàn quang, hắn quay đầu nhìn mặt biển, cười yếu ớt.
Chiến thuyền Đông Hải bị đánh bại, đã loạn thành một đoàn, vội vàng chạy về đảo. Phần lớn đệ tử bị rơi xuống nước hoặc bị thương, có người còn trúng độc, hoảng loạn chạy trên chiến thuyền. Thời khắc như vậy, không hề có ai để ý đến, người lên thuyền là bằng hữu hay là địch nhân.
Giao chiến nửa ngày, trên bảy mươi hai đảo của Đông Hải đã thành một mảnh hỗn loạn.
Sau khi Đông Hải bại trận lui về, đảo chủ và mấy vị phân đà chủ liền cùng nhau thương nghị việc phá trận. Một lần thương nghị này, đến tận trời tối cũng chưa đưa ra được kết quả.
Tiểu Tiểu là đệ tử nhập môn giữa chừng trễ nhất, nên không đến lượt nàng ra trận, cũng chỉ có thể ở lại chăm sóc người bị thương mà thôi. Mà hơn một nửa người bị thương đều là trúng độc, không kịp chờ cứu chữa đã đi đời nhà ma. Trong đại đường, tiếng gào thét, thanh âm khóc than không dứt bên tai, vô cùng thê thảm.
Đến tận giờ sửu, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng được nghỉ ngơi, cùng với vài nữ đệ tử trông coi đồng môn bị thương.
“Quá ngoan độc a…” Trong đám nữ đệ tử, có người khóc nói, “Không ngờ Thần Tiễn Liêm gia lại có thể sử dụng độc, thật sự quá ti bỉ…”
Diệp Ly thở dài, nói: “Liêm gia vốn là tướng sĩ triều đình, hành quân đánh giặc làm sao có thể quan tâm đến quy củ giang hồ, dùng độc chỉ là một chút khách sáo mà thôi…”
“Chó săn triều đình, quả nhiên vô sỉ đến cực điểm!” Trong đám đệ tử, có người phẫn nộ nói.
“Chúng ta và Nam Hải tranh đấu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng bại trận, vậy mà hôm nay lại thua dưới tay triều đình!” Trong đám đệ tử, có người nói.
“Nói bậy! Chúng ta không hề bại! Đảo chủ và vài vị đà chủ đã đi thương nghị đối sách, nói không chừng, ngày mai sẽ có phương pháp phá trận!”
Lời này vừa nói ra, đám nữ đệ tử ào ào đồng ý.
Diệp Ly vẫn thở dài như cũ, nâng cằm nói: “Đừng có ngốc như vậy… Liêm gia công tử bày trận thuyền này, chính là cửu cung kỳ trận bậc thứ nhất, thay đổi thất thường, sao có thể phá dễ dàng như vậy chứ…”
“Diệp sư tỷ… Sao chí khí của ngươi lại kém như vậy, diệt uy phong của bản thân?” Có người bất mãn.
Diệp Ly lập tức ngừng lại, nói: “Đương nhiên, chỉ bẳng võ công của đảo chủ, triều đình có tính là gì!”
Mọi người vừa nghe, lập tức đồng ý theo.
Tiểu Tiểu ngồi một bên, nghe các nàng nói chuyện. Cửu cung kỳ trận? Chưa từng nghe nói a! Nhân sĩ giang hồ, sao mà biết mất cái đạo lý bày trận trong binh pháp này? Xem ra, lần này Đông Hải nhất định bại a…
“Hừ, dù sao, cho dù triều đình có làm thế nào, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng!”
Mọi người ào ào giơ tay biểu hiện quyết tâm.
Đột nhiên, có người mở miệng nói: “Tuy nhiên, đệ tử Đông Hải chúng ta cũng có người không có cốt khí…”
Thanh âm đàm luyện đột nhiên ịm lặng.
Tiểu Tiểu nhận thấy phút yên tĩnh khác thường này, ngẩng đầu. Lại thấy mọi người đều quay đầu nhìn mình.
“Ách…” Tiểu Tiểu thanh thanh cổ họng, “Ta cũng sẽ không đầu hàng.”
Mọi người khinh thường quay đầu, không thèm để ý đến nàng.
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục trầm mặc.
Trong lúc đó, mấy nữ đệ tử vẫn tiếp tục mắng triều đình ti bỉ vô sỉ, Liêm gia tâm ngoan thủ lạt, linh tinh như trước.
Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn người bị thương. Chinh chiến nửa ngày, Đông Hải tổng cộng tổn thất mất hơn một trăm đệ tử và cùng với đó là vô số người bị thương. Mà đáng sợ nhất, không phải là cửu cung kỳ trận trên biển kia, mà là, trên mũi tên của Liêm gia bôi mãnh độc “Kiến Huyết Phong Hầu”. Cho dù không bị thương chỗ yếu hại, nhưng chỉ cầm xước xát da thịt, độc tính liền xâm nhập vào huyết mạch. Không cần tới một canh giờ, đã có thể đẩy người ta vào chỗ chết. Trên giang hồ, dùng độc, là thủ đoạn hạ lưu, chỉ có tà ma ngoại đạo mới sử dụng kỹ xảo này.
Nhưng Tiểu Tiểu lại nhớ rất rõ, khi nghe sư phụ nói về loại mãnh độc này, sư phụ từng cười nói: Hành quân đánh giặc, bôi tuyệt độc trên tên không phải là điều đáng ngạc nhiên, cũng không tính là ti bỉ.
Tiểu Tiểu lúc đó chỉ cảm thấy trái tim băng giá, không dám gật bừa.
Sư phụ nói: Giang hồ chém giết, đặt cược là tính mạnh gia đình mình. Mà hai quốc gia giao chiến, cược chính là tính mạng của thiên hạ…Chỉ được thắng, không thể bại. Đây mới là đạo lý trong binh gia.
Đó là lần đầu tiên Tiểu Tiểu nhìn thấy nhuệ khí trong ánh mắt sư phụ, lãnh liệt như băng, khiến cho người nhìn thấy sợ.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt sư phụ lại khôi phục lại vẻ ấm áp ngày thường. Hắn cười, nói: Cho nên, không đánh giặc, là tốt nhất…
Tiểu Tiểu không khỏi cảm thấy phiền muộn. Giờ này, ngày này, đối với Liêm Chiêu mà nói, trận chiến với Đông Hải này, hắn nhất định phải thắng. Cho nên, hắn có thể không từ thủ đoạn. Nàng nhớ tới lúc trước, khi nàng vừa
