Polly po-cket
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224091

Bình chọn: 9.5.00/10/2409 lượt.

mới quen biết hắn, cho dù là địch nhân, hắn cũng không thể hạ sát chiêu. Miệng lúc nào cũng nói, là: Giao cho quan phủ tra xét. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy cái cách làm này của hắn thực cổ hủ và buồn cười. Làm việc không quả quyết, dong dài dây dưa hay là lòng dạ đàn bà đều là con dao hai lưỡi: Vương pháp có thể làm được, là chức trách của quan phủ. Mà nếu vương pháp không thể, hoàng lệnh đã ra, trên chiến trường, tuyệt đối không thể nhân từ.

Nàng không nên quên, người nam tử ôm mèo con, ôn nhu mỉm cười kia, thứ trên người, cuối cùng vẫn là huyết mạch chiến tướng…

“Thần Tiễn Liêm gia, thiện xạ. Giết địch không bắt, không có ngoại lệ…” Tiểu Tiểu nhẹ giọng mở miệng, nhớ kỹ những lời này

Vì thế, chung quanh đột nhiên yên lặng lại. Ánh mắt mọi người lại dồn hết lên người Tiểu Tiểu.

Toàn thân Tiểu Tiểu cứng đờ. Không phải chứ? Nói nhỏ như vậy mà cũng nghe được???

“Tả Tiểu Tiểu! Ngươi nói cái gì?!” Một vị nữ đệ tử đứng lên, cả giận nói.

Tiểu Tiểu lập tức đứng dậy, “Ta… Ta đi lấy nước!”

Nàng đi như chạy trốn khỏi đại đường, vừa nhẹ nhàng thở ra đã nghe thấy tiếng người gọi mình.

“Tả Tiểu Tiểu.” Diệp Ly chạy đuổi kịp, “Chờ ta, ta đi cùng ngươi.”

Đột nhiên Tiểu Tiểu cảm thấy có chút ấm áp, từ sau khi nàng vạch trần Diệp Ly, không biết vì sao, ngược lại quan hệ là thân hơn một chút. Nàng cười gật đầu, chờ nàng đi tới.

Lúc này, Diệp Ly lấy ba túi nước bằng da từ trong long ra, nói: “Giúp ta lấy nước nha.”

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Nàng nhận mấy cái túi nước, “Nhiều vậy sao?”

Diệp Ly thở dài, bước đi, nhìn lên bầu trời, “Để dành dùng trên đường, ta còn sợ ít đó! Qua một ngày nữa là đến mồng một, đến lúc đó thủy triều lên cao nhất, chúng ta có thể dùng thuyền đi về phía nam.”

“Vậy còn quân triều đình bao vây thì sao?”

“Nghe nói, phía nam có thể tránh được.”

Tiểu Tiểu có chút không hiểu. Nếu vòng vây không kín như vậy, tại sao Đông Hải không làm như thế chứ? Nàng nghi hoặc một lát, liền suy nghĩ cẩn thận. Phía nam… Đó là lãnh địa của Nam Hải a. Kẻ thù gặp mặt, không đánh nhau mới là lạ… Tuy nhiên…

“Diệp sư tỷ, nếu gặp phải đệ tử của Nam Hải thì làm sao bây giờ?” Tiểu Tiểu hỏi.

Diệp Ly nở nụ cười một tiếng, “Học ngươi thôi, cầu xin tha thứ! Dù sao, ta cũng không phải đệ tử của Đông Hải, sợ cái gì!”

Tiểu Tiểu cũng cười, “Diệp sư tỷ, ngươi tới Đông Hải bao lâu rồi?”

Diệp Ly nghĩ nghĩ, nói: “Ta đến lúc bảy tuổi.”

Tiểu Tiểu khiếp sợ, “Bảy tuổi?!”

Diệp Ly gật đầu, “Cái chỗ Đông Hải quỷ quái này, bị nghi ngờ nhất định sẽ chết. Bảy tuổi ta nhập môn, đến bây giờ cũng coi như tiền bối. Vậy mà một số lúc,vẫn không thể thả lỏng đề phòng được. Chậc…”

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói: “Sư tỷ, ngươi có từng nghĩ sẽ ở mãi Đông Hải này hay không?”

Diệp Ly nhàn nhã bước đi, nói: “Lúc ta vừa được đưa tới đây, phường chủ liền nói với ta, nếu cảm thấy Đông Hải tốt, sau này không cần về khúc phường cũng được. Hoàn toàn tự nguyện, tuyệt đối không được miễn cưỡng.” Nàng dừng lại một chút, “Tuy nhiên á! Nhìn đi nhìn lại, vẫn là khúc phường tốt hơn… Có biết vì sao triều đình muốn thảo phạt Đông Hải hay không?”

Tiểu Tiểu mở miệng nói, “Đông Hải nhập lại thành một phái, nhiễu loạn phòng vệ trên biển…”

“Ha, chút chuyện nhỏ đấy, làm sao đến lượt Liêm gia động thủ.” Diệp Ly dừng bước, “Vận chuyển muối tư, rèn binh khí, vây hải vực, nhập cư trái phép, trộm cướp, có cái gì chưa từng làm đâu? Năm đó Đông Hài quy về dưới trướng Thần Tiêu phái, coi như thu liễm một chút, hiện giờ á… Ai, không nói nữa.”

Tiểu Tiểu nghe xong, đột nhiên có chút phiền muộn.

“Sư tỷ, có vẻ cái gì ngươi cũng biết nhỉ.” Nàng mở miệng khen ngợi nói.

“Tất nhiên!” Diệp Ly cười, “Không phải ta nói khoác chứ, trên Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo này, một ngàn bảy trăm sáu mươi ba đệ tử nhập môn, không có một người nào ta không biết. Năm trăm đệ tử vốn sống trên đảo, gia đình mỗi một người, ta đều rõ ràng! Hắc hắc!”

“Kinh nha…” Tiểu Tiểu kinh thán.

Diệp Ly đắc ý nói: “Khúc phường chính là dựa vào cái này để kiếm cơm đó! Ngươi không biết chứ, có rất nhiều môn hạ đệ tử, vì muốn biết người trong lòng thích ăn gì, đưa năm mươi văn tiền ra đây, con mắt cũng chả nháy một cái! Hắc, ngươi muốn biết cái gì, ta tặng cho ngươi một chút!”

Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Sư tỷ, vậy ngươi biết thân thế ta không?”

“Ngươi?” Mặt Diệp Ly lộ vẻ khó xử, “Ngươi mới đến đây không bao lâu a… Tuy nhiên, ta vẫn biết, ngươi là chất nữ của Ôn Túc sư bá. A… Ta nhỡ rõ, Ôn Túc sư bá là cô nhi, sau đó được đảo chủ thu dưỡng, cho làm môn hạ, đáng nhẽ không có huynh đệ tỷ muội mới đúng a, từ đâu chui ra chất nữ như ngươi chứ. Chẳng lẽ, tin tức của ta nhầm lẫn?” Diệp Ly bắt đầu suy tư.

Nghe đến mấy câu này, Tiểu Tiểu cũng có chút nghi hoặc. Cô nhi?… Cũng khó trách, sư phụ và sư thúc thất lạc nhiều năm, lại gia nhập môn phái từ nhỏ, bị người ta coi như cô nhi cũng không phải kỳ quái.

“Chậc, vốn là mỗi tháng ta đều dùng bồ câu đưa tin trao lại tin tức cho khúc phường. Hiện tại lại thành ra, đến tin tức của mình ta cũng không chắc chắn…” Diệp Ly oán giận, “Thật đáng giận a!”

Tiểu Tiểu cười, không nói gì.

Hai người