mười phần.
Tiểu Tiểu nhìn mấy tiễn thủ này, lại nhìn mấy người đang ngồi trên thuyền một lời cũng không nói. Nàng quay đầu, đang muốn tiếp tục kêu gọi binh lính của Liêm gia. Đột nhiên, trận thuyền trước mặt mở ra một con đường đi vào.
“Không được vô lễ.”
Lúc nghe thấy thanh âm này, Tiểu Tiểu không tự giác cứng người lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy được người đang đứng trên thuyền chỉ huy.
Trong ánh nắng sớm mai, hắn thoạt nhìn tuấn tú như thế, rực sáng như sao trời, giống như hình ảnh trân quý trong đầu nàng vậy…
Mặc dù vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, lại lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt cũng chưa từng có lệ khí (Ngoan độc, độc ác). Cái loại ánh mắt bình thản trầm tĩnh, lộ ra ôn lương. Cho dù hiện tại, hắn đang mang binh đánh giặc, bày trận giết địch, không hề chùn tay do dự. Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy như trước đây, hắn thật sạch sẽ. Cái loại sạch sẽ đó cứ như vậy tỏa ra trên người hắn, khiến nàng cảm thấy bản thân… Là một người xấu xa…
Tiểu Tiểu bình ổn lại nhịp tim đập loạn, nhìn hắn.
Liêm Chiêu tránh đi ánh mắt nàng, nhìn đám người liên quan phía sau nàng. Hơn mười nam tử trai cường tráng, đồ mặc trên người, đều là quần áo Đông Hải.
“Những người này là?” Liêm Chiêu mở miệng, hỏi.
Tiểu Tiểu nghe thấy câu này, cố nén lại nụ cười, vẻ mặt mờ mịt nói: “Bọn họ không phải là người của ngươi sao…”
Liêm Chiêu nghe thấy câu này, cau mày. Lúc này, có người tiến lên, nhỏ giọng nói với Liêm Chiêu: “Công tử, dường như là môn hạ của Thần Tiêu phái.”
Liêm Chiêu nghe xong, sắc mặt có chút khác thường, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, nói: “Để cho bọn họ lên thuyền đi.”
Tiểu Tiểu đứng trên chiến thuyền, đợi đến lúc nàng ngẩng đầu lên, Liêm Chiêu đã đứng ở trước mặt nàng, tuy nhiên là cách xa mấy bước.
Trầm mặc, quanh quẩn giữa hai người. Yên tĩnh như vậy, giống như hồng hoang thuở sơ khai, trong lúc đó, thiên địa không hề có cái gì. Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng biết, dù chỉ có vài bước, nhưng khoảng cách giữa bọn họ, chưa từng bao giờ rút ngắn lại. Mà sau hôm nay, càng là trên trời dưới đất…
“Người đâu, giúp Tả cô nương chuẩn bị khách phòng.” Một lúc lâu sau, Liêm Chiêu bình tĩnh mở miệng, phân phó thuộc hạ.
Hắn cúi mắt, nói với Tiểu Tiểu: “… Tả cô nương, chạy trốn suốt đên, chắc đã mệt mỏi. Mời vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi.”
“Tả cô nương”… Xưng hô này, khiến Tiểu Tiểu có chút chua sót. Nàng là đệ tử của Quỷ Sư. Hiện tại, chắc hắn đang hận nàng lắm…
Liêm Chiêu vẫn hạ mi xuống như trước, không hề nhìn nàng.
Tiểu Tiểu cảm thấy mình có chút buồn cười. Trường hợp này, không phải nàng đã sớm dự liệu hay sao? Hắn tới nơi này, không phải vì nàng, mà là phụng lệnh hoàng thượng đi thảo phạt Đông Hải. Mà muốn Đông Hải giao nàng ra, chỉ là vì “Cửu Hoàng thần khí”… Nếu không phải tất cả mọi người đều cho rằng, nàng nắm giữ bí mật về “Cửu Hoàng thần khí”, nên mới đối với nàng có chút cố kị. Hắn của hiện tại sẽ làm gì đây? Sẽ giết nàng sao?
“… Ngươi không nên tới…”
Đột nhiên, hắn nhẹ giọng, nói như vậy.
Thanh âm kia vô lực tựa như thở dài, lại hung hăng cào vào lòng Tiểu Tiểu.
Tiểu tiểu nhìn hắn, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Không nên tới… Ý của hắn là gì? Là kẻ làm đệ tử của Quỷ Sư như nàng không nên xuất hiện trước mặt hắn? Hay là, hắn đoán được nàng tới để lừa dối?
Đột nhiên, Tiểu Tiểu có xúc động muốn hỏi mấy câu này, chỉ là, ngay sau đó, nàng đem những xúc động này ép xuống.
Chỉ vì có người tiến lên, mang theo ý cười ôn hòa, gọi nàng một tiếng, “Tiểu sư muội.”
Tiểu Tiểu quay đầu, liền nhìn thấy Ngụy Khải. Nghĩ đến đủ loại chuyện xảy ra ở Tê Vũ sơn trang, Tiểu Tiểu không khỏi cảm thấy trái tim băng giá. Thần Tiêu phái hồi triều, được thánh ân trọng dụng. Hoàng mệnh, quả nhiên khó đoán… Vốn Liêm Chiêu từng oán hận Ngụy Khải như thế, hiện tại cũng có thể chung sống hòa bình, kết minh xuất chiến. Thật sự khiến cho người khác cảm thấy thật châm chọc.
Khiến Tiểu Tiểu nghĩ mãi không ra đó là, Ngụy Khải thân là đại thiếu gia của Anh Hùng Bảo, rốt cục vì sao lại gia nhập làm môn hạ cho Thần Tiêu phái? Vì muốn tính toán cái gì đây?
Ngụy Khải tươi cười, đi đến bên người nàng, “Tiểu sư muội, cuối cùng ngươi đã trở lại.”
Tiểu Tiểu nhìn hắn, mở miệng: “… Ngụy công tử…”
Ngụy Khải gật đầu, nói: “Tiểu sư muội, sao sắc mặt ngươi lại tái như vậy? Có phải bị thương ở đâu hay không?”
Hỏi han ân cần như vậy, khiến Tiểu Tiểu có chút khó chịu. Nàng quanh co, không biết có nên nhận ý tốt này hay không.
Liêm Chiêu thấy thế, quay đầu, nói với thuộc hạ: “Đi mời tông chủ của Thần Nông thế gia đến.”
Lúc nghe thấy câu này, Tiểu Tiểu ngước mắt. Tông chủ Thần Nông?… Thần Nông thế gia luôn đóng cửa không chữa bệnh, làm sao có thể xuất hiện ở Đông Hải?… Có thể hợp tác với Thần Tiêu phái, “Tông chủ Thần Nông” này, chỉ sợ chỉ có một…
Tiểu Tiểu nghe đến đây, dùng thanh âm vô cùng rõ ràng nói: “Không cần, ta không bị thương… Chỉ là suýt chút nữa thì trúng độc mà thôi…”
“Trúng độc?” Liêm Chiêu kinh hoảng, “Kiến huyết phong hầu?”
Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn kinh hoảng, lập tức lắc đầu, “Không phải… Chỉ