
i sóng biển, lay động không thôi.
“Công tử, thủy triều lên.” Binh lính bên cạnh tiến lên, nói với Liêm Chiêu, “Lúc này vào nước tìm người, chỉ sợ…”
Liêm Chiêu không hề để ý tới, thả người nhảy xuống mạn thuyền, đáp trên thuyền nhỏ. Hắn nhìn con sóng cuồn cuộn trên mặt biển, cơ hồ không thể hô hấp.
“Liêm công tử…” Ngụy Khải có chút cười lạnh, mở miệng nói, “Chỉ bằng khả năng bơi của ngươi, chỉ sợ, cái gì cũng không tìm thấy…”
Liêm Chiêu ngấy ngốc đứng ở mũi thuyền, để gió biển gào thét, thổi loạn tay áo.
Lúc lâu sau, hắn dùng thanh âm gần như đắng chát, mở miệng nói: “Chỉnh quân… Sau khi thủy triều hạ, lại tiếp tục tìm…”
…….
~~~~~~~~~~ Dưới đây là thời gian chữa thương phân cách tuyến ~~~~~~~~~~
Cho tới bây giờ, Tiểu Tiểu đều chưa từng bơi lội. Hồi nhỏ, cho dù người khác dỗ thế nào, nàng cũng không dám xuống nước. Cho dù xuống nước, nàng cũng không dám ngừng hô hấp, cứ như vậy, liền không tránh được việc bị sặc nước. Không thể mở to mắt dưới nước, cộng thêm cảm giác sợ hãi khi bị sặc, khiến nàng không cách nào học bơi được.
Lúc rơi vào trong lòng biển, đầu óc nàng liền trống rỗng. Nhưng trong khoảnh khắc trống rỗng kia, nàng lại vẫn nhớ rõ một chuyện: Sơ đồ bày trận trong lòng nàng kia, nhất định không thể bảo toàn trong nước biển…
Nàng đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, ở trong nước biển tối đen, quên đi sợ hãi…
……..
“Tiểu Tiểu…”
Trong lúc mung lung, Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có thêm một dòng chân khí, chạy trong kinh mạch. Mà sau đó, không khí trong nháy mắt tràn vào trong phổi. Nàng lúc này mới kiệt liệt ho khan lên.
“Sư… Thúc?” Tiểu Tiểu mở to mắt, liền thấy Ôn Túc cả người ướt đẫm.
Ôn Túc thấy nàng tỉnh lại, khẽ cau mày, nhẹ nhàng thở ra.
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy toàn vô lực, tay chân đều không nghe theo sai bảo của nàng. Chỉ là, nàng lập tức nghĩ đến điều gì, nỗ lực nâng tay mình lên, lấy sơ đồ bày trận trong lòng kia ra, đưa cho Ôn Túc.
Tay nắm trận đồ của nàng run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn cố gắng cười như cũ, nói: “Đây… Không được rồi, sư thúc, sơ… sơ đồ bày trận, hủy…”
Tấm giấy vẽ sơ đồ đã bị nước biển tẩm ướt, nét mực đã phai nhòa hết, mơ hồ không rõ.
Ôn Túc nhìn tấm sơ đồ kia, cau mày, nói: “Thôi…”
Nghe thấy câu này, Tiểu Tiểu như trút được một gánh nặng, bàn tay nắm trận đồ vô lực hạ xuống, “Thực xin lỗi…”
Ôn túc thở dài, để Tiểu Tiểu nằm xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời u ám. So với sơ đồ bày trận, vẫn đề hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Hắn không biết chỗ này là chỗ nào. Từ trên thuyền rơi xuống, bị thủy triều vây hãm, cho dù khả năng bơi của hắn có tốt cũng không cách nào quay về Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, huống hồ, còn mang theo cả một người bị thương. Chuyện duy nhất hắn có thể làm lúc đó là nương theo dòng chảy. Trôi nổi khoảng chừng một canh giờ, thủy triều rốt cục cũng đưa hắn đến đảo nhỏ này. Hắn không hề biết nơi này là đâu.
Dựa theo dòng hải lưu mùa này mà tính toán, nơi này có lẽ là phía nam Đông Hải… Nếu đi lầm vào lãnh địa của Bắc Thần Cung, vậy thì tình thế không hề ổn. Theo bản năng, hắn nhìn Tiểu Tiểu một cái. Nếu không phải do nàng rơi xuống nước, có lẽ hắn sẽ không…
Ý nghĩ này vừa hiện lên một cái, trong lòng hắn lại căng thẳng, không thể suy nghĩ tiếp nữa. Trong tay hắn, còn cầm một mũi tên, mũi tên ba cạnh, có bôi kịch độc.
“Sư thúc… Thực xin lỗi…” Tiểu Tiểu thấy mặt hắn lạnh như băng, khiếp sợ nói một câu.
Ôn Túc quay đầu, nhìn nàng, “Nếu muốn nói về chuyện sơ đồ bày trận, thì không cần nói nữa…” Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, mở miệng, “Ngươi đấy? Chỉ bằng cái thân thủ mèo cào ba chân này, cũng dám chắn tên hộ người khác. Ngươi chán sống rồi sao?”
Tiểu Tiểu cười hắc hắc, hữu khí vô lực nói: “Trên người ta… Mặc…”
“Cho dù có mặc ‘Tiêm Tú Bách La’ cũng không nên liều mạng như thế…” Ôn Túc khiển trách.
Lúc này, Tiểu Tiểu lại ho lên, gò má ửng hồng, hô hấp dồn dập, thoạt nhình tương đối khổ sở.
Ôn Túc đứng dậy, nói: “Ta đi tìm chút củi nhóm lửa…”
Tiểu Tiểu gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần.
Ôn Túc đi một vòng mới phát hiện, nơi bọn họ đang ở, nói là tiểu đảo, chi bằng nói là một tảng đá ngầm lớn cho rồi. Nơi này cây cối rất thưa thớt, càng không có nước ngọt, không lâu nữa, chỉ còn duy nhất một con đường chết.
Hắn khó khăn lắm mới nhóm được lửa lên, nhưng củi chưa khô, liền tạo ra khói đặc, khiến hai người bị sặc một chút. May mà thời tiết tháng năm ôn hòa hợp lòng người, bằng không, chỉ với chuyện y phục ẩm ướt nhất định sẽ nhiễm phong hàn. Tại cái nơi đảo nhỏ lẻ loi này, càng khó tìm đường sống.
Ôn Túc đi đến bên người Tiểu Tiểu, vừa định gọi nàng đứng lên, khóe mắt lại nhìn thấy một vệt máu.
Hắn ngồi xổm xuống, tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy mãu loãng đỏ sậm từ trong tay áo nàng chầm chậm chảy ra. Lòng hắn kinh hãi, lập tức kéo tay áo nàng. Trên tay phải của nàng có một vệt máu, miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng máu chảy không ngừng. Trên miệng vết thương đã dần dần chuyển sang màu đen. “Tiêm Tú Bách La” tuy rằng được coi là đao thương bất nhập nhưng lại không hề có tay áo. Chẳng lẽ là do mũi tên kia khi đâm vào đã sượt qua cánh