Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214594

Bình chọn: 7.00/10/1459 lượt.

iên kéo nàng, nói: “Ngươi nguy rồi! Mau theo ta đi!”

Tiểu Tiểu không hiểu lắm, “Sư tỷ, sao vậy?”

Diệp Ly nói: “Ngươi bị lừa rồi! ‘Quỷ Sư’ căn bản không có huynh đệ! Ngươi cũng đã từng nghe ta nói rồi, Ôn Túc là cô nhi, lúc mười tuổi được đảo chủ thu dưỡng, nhưng đó là chuyện của mười bảy năm trước a!”

“Mười bảy năm trước…”

“Không sai! Mười bảy năm trước. Mười bảy năm trước, Quỷ Sư nổi bật về sức mạnh lẫn phong thái, như mặt trời ban trưa. Đệ đệ ruột thịt làm sao lại có thể lưu lại đến Đông Hải?… Vài nay năm, Đông Hải luôn dùng hết sức lực đi tìm kiếm các kiện ‘Cửu Hoàng thần khí’ khác. Nhất định là ngươi bị lừa đến nơi này rồi!” Diệp Ly nói vội nói vàng.

“Không có khả năng…” Tiểu Tiểu lắc đầu, “Không có khả năng, bộ dạng sư thúc và sư phụ rất giống nhau a, ngay cả thói quen cử chỉ đều…”

Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, liền tự ngừng lại. Không sai… Trên thế giới, làm sao có thể có hai người giống nhau như vậy…

“Cho dù giống, cũng không nhất định phải là huynh đệ a!” Diệp Ly nói, “Ai, dù sao chuyện này nhất định có điểm kỳ quái. Ngươi nhanh chóng theo ta rời khỏi nơi này, chậm một chút là không kịp nữa rồi!” Nàng nói xong, liền kéo Tiểu Tiểu đi.

Tiểu Tiểu lại bình tĩnh đứng, chết cũng không cất bước, “Sẽ không…” Nàng mở miệng, thanh âm khẽ run, “Sư thúc hắn đối ta tốt lắm a, còn đã cứu ta…”

“Sao ngươi ngu như vậy a! Ta biết Ôn Túc lâu hơn ngươi. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng đối xử với ai tốt như vậy!” Diệp Ly gấp đến độ giậm chân, “Ngươi đang bị lừa đó!”

Trong đầu Tiểu Tiểu đột nhiên hiện lên rất nhiền cảnh tượng. Trong địa cung của Tê Vũ sơn trang, Ôn Túc từng dùng thái độ vô tình lạnh lùng nói muốn buông tay không cứu tính mạng của môn hạ đệ tử, chỉ vì muốn có “Tam Thi Thần Châm”… Mà lúc đến Đông Hải, Lâm Chấp cũng từng nói, thái độ của Ôn Túc đối với nàng so với kẻ khác, khác quá xa… Chẳng lẽ…

“Tiểu Tiểu, Liêm gia lui binh, ta nắm chắc có thể chạy khỏi Đông Hải. Ngươi mau cùng ta đi thôi!” Diệp Ly lôi kéo hai tay nàng, nói.

“Sư tỷ…” tâm Tiểu Tiểu loạn như ma, bất lực mờ mịt, khiến nàng không biết nên làm như thế nào cho phải, nếu sư thúc không phải là sư thúc, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Diệp Ly thấy thế, đang muốn khuyên thêm, đột nhiên, một loại sát khí quỷ dị, khiến nàng dâng lên cảnh giác.

Tiểu Tiểu cũng phát hiện khác thường, nhìn khắp bốn phía.

Chỉ thấy, một đám đệ tử Đông Hải chậm rãi đến gần, trên tay người nào cũng cầm binh khí.

Tiểu Tiểu đang cảm thấy mờ mịt, Diệp Ly đột nhiên kinh hô một trận, “Quỷ a a a a a!”

Tiểu Tiểu cả kinh, nhìn kỹ, vẻ mặt của đám đệ tử này chết lặng, thân thể thương tàn, rõ ràng không phải là người sống! Mà trong đó có vài người, nàng còn biết, không lâu trước đó, bọn họ đều bị đặt ở linh đường a!

“Hành Thi a! ! !” Tiểu Tiểu cũng la hoảng lên.

Diệp Ly nghe vậy, “A! Không phải chứ! ! !”

Lúc này, Hành Thi tới gần, hung ác tấn công lên.

Tiểu Tiểu và Diệp Ly thét chói tai né tránh.

Trên người Tiểu Tiểu không có binh khí, lại còn có thương tích, tuyệt đối không có khả năng thắng được đám Hành Thi này. Chuyện tới nước này, chỉ chờ người tới cứu mạng !

Đang trong lúc hai người hoảng sợ thét chói tai, một đạo thân ảnh đột nhiên gia nhập chiến cuộc, ánh đao chợt lóe, đầu hai cỗ Hành Thi liền bị bổ xuống.

Người tới, đúng là Ôn Túc.

Ôn Túc đánh văng mấy cỗ Hành Thi, nhanh chóng kéo Tiểu Tiểu, “Đi theo ta.”

Một khắc kia, Tiểu Tiểu theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng mà, trong lòng lại do dự.

Ôn Túc kéo Tiểu Tiểu, mở một con đường, đi thêm vài bước, liền đến trước một gian phòng.

Hắn đẩy cửa ra, để Tiểu Tiểu đi vào, nói: “Đợi ở bên trong, đừng đi ra!”

Tiểu Tiểu nhìn hắn đóng cửa lại, nghe thấy bên ngoài vô cùng xôn xao, ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng chém giết vang khắp nơi.

Không sai, hắn chỉ cứu nàng… Giống như Lâm Chấp và Diệp Ly nói vậy, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đối đãi tốt hơn với bất kỳ kẻ nào, ngoại trừ nàng…

Tiểu Tiểu nhìn thân ảnh mơ hồ ngoài cửa, không tự giác lui lại mấy bước. Mà sau đó, đụng phải cái bàn.

Nàng cả kinh, xoay người. Mới vừa rồi một mảnh hỗn loạn, nàng hiện tại mới phát hiện, gian phòng này, hẳn là phòng của đệ tử Đông hải. Bài trí bố cục, trong phòng các đệ tử đều gần như giống nhau, nhưng gian phòng này lại chỉ có một cái giường, hiển nhiên là đệ tử địa vị khá cao. Trong phòng đốt long tiên hương, thấm vào ruột gan…

Tiểu Tiểu có chút mờ mịt nhìn bài trí trong phòng, sau đó, chú ý đến một trang giấy trên bàn.

Nàng sửng sốt thật lâu, mới đem tờ giấy kia lấy lên. Mặt trên viết chữ, khí khái thanh tú, đoan chính quyên lệ, nhưng lại mang theo khí chất bay bổng tiêu sái. Đặc biệt là nét mác kia, thoáng hếch lên, giống như là muốn sôi nổi nhảy lên. Chữ này, nàng vô cùng quen thuộc, hồi nhỏ, có người đã nắm tay nàng, từng nét từng nét dạy nàng viết chữ. Nàng từng nhìn chữ cái dưới ngòi bút xinh đẹp đó, hâm mộ không thôi.

Nàng run run, không còn tâm trí nhìn nội dung trên trang giấy, mà chỉ vội vàng tìm kiếm lạc khoản. Hai chữ kia, giờ này khắc này, đúng là nhìn thấy ghê người —— Ôn Túc…

Ôn Túc… Hai người này không biế


Insane