XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214463

Bình chọn: 10.00/10/1446 lượt.

, ôm chặt, nũng nịu cười nói: “Muốn ôm ~”

Nam tử liền cứng đờ người, sững sờ tại chỗ.

Tiểu nam hài kia thấy thế, đang muốn cắn một cái lên tay nam tử, lại nghe thấy một tiếng quát lớn: “Muốn chết hả?!”

Trong chớp mắt đó, tất cả đám tiểu hài tử đều buông tay tản ra, ngoan ngoãn đứng thành một hàng.

Chỉ thấy, cách đó không xa, có một nữ tử hơn hai mươi tuổi đang đứng, hai tay chống hông, duỗi chân đứng thẳng, mắt hạnh trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tràn ngập sát khí.

Nàng nhìn nam hài tử cầm đầu kia, vài bước chạy vọt lên, túm lấy lỗ tai của hắn, mắng: “Muốn chết hả, ngươi! Cái gì không học, lại học người ta đi cướp bóc! Ta đã nói với ngươi rồi! Bằng cái công phu mèo cào của ngươi, muốn cướp của người ta chính là muốn chết! Còn nữa, ngươi có mắt nhìn không hả! Muốn cướp cũng phải cướp người có tiền. Nhìn trang phục của người này, đã biết là hát rong nghèo khổ, còn mang theo nữ oa nhi, rõ ràng ngay cả lão bà cũng chạy! Cái loại người này, ngươi muốn cướp cái gì? Hả?!”

Vẻ mặt nam hài kia tràn ngập ủy khuất và không cam lòng, nói: “Ngươi quản ta!”

“Ta thèm quản ngươi! Quản ngươi làm cái gì?” Nàng kia mắng xong, liền quay đầu, đi đến bên người nam tử kia, vừa vươn tay phủi bụi hộ hắn, vừa nói: “Vị nghèo nàn này… Ách, không phải, đại ca. Xin lỗi a, tiểu hài tử không hiểu chuyện! Ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với chúng nó nha. Tốt rồi tốt rồi, không có việc gì, ngài đi đi, không quấy rầy a.”

Nàng nói xong, kéo nam hài tử kia, định đi. Đột nhiên, bả vai trầm xuống.

Chỉ nghe, phía sau vang lên một giọng nam trầm rất dễ nghe, có chút lạnh nhạt, “Muốn đi cũng được, đưa túi tiền cho ta.”

Nháy mắt trầm mặc, trên sơn đạo yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió.

“Ngươi có ý gì?!’ Đột nhiên, tiểu nam hài kia kêu lên, “Không cho ta cướp, vậy mà ngươi lại đi trộm?!”

“Trộm so cới cướp tốt hơn! Văn nhã hơn nhiều!” Nàng kia cũng kêu.

“Ta phi! Cướp bóc quang minh chính đại hơn! Ăn trộm không thể gặp người!” Nam hài quát.

“Ta phi! Cướp bóc mà nhân lực yếu thì không làm được! Ăn trộm thì có thể làm một mình được a!” Nữ tử cũng rống lên.

“Không phải ngươi nói người này ngay cả lão bà cũng chạy mất hay sao! Ngươi trộm làm cái gì?!”

“Tích tiểu thành đại a!”

……..

Nhìn thấy hai người này càng lúc càng cãi nhau hăng, không thèm để ý chung quanh, Nam tửu kia nhíu mày, rút đoản kiếm bên hông ra.

Tiếng đoản kiến rút ra khỏi vỏ vang lên thanh thúy, khiến cho tất cả ầm ỹ kia yên tĩnh trở lại.

Nàng kia quay đầu, nhìn nam tử, sau khi yên lặng một lát, đột nhiên quỳ xuống đất, “Anh hùng! ! ! Tha mạng a! ! ! Không nên! ! ! Trên ta có mẹ già tám mươi, dưới có đứa nhỏ tám tháng cần nuôi a! ! ! Ngươi tha cho một nhà cô nhi quả phụ chúng ta đi, không nên a a a a a! ! !”

Nàng vừa quỳ xuống, tất cả đám tiểu hài tử cũng đồng loạt quỳ xuống, ào ào xin tha thứ. Chỉ có duy nhất tiểu nam hài kia vẫn đứng nguyên như cũ, hai tay nắm chặt.

Nữ tử thấy thế, vươn một bàn tay, kéo kéo hắn, “Quỳ a.”

“Không quỳ!” Tiểu nam hài kia làm vẻ mặt quật cường, trong giọng nói hàm chứa tức giận.

“Muốn chết a!” Nữ tử đứng dậy, cố gắng kéo hắn quỳ xuống đất, “Quỳ một chút thì làm sao?”

“Dưới chân nam nhi có hoàng kim!” Tiểu nam hài kia liều mạng phản kháng, tức giận nói.

“Hoàng kim? Ta phi? Ngươi dùng đầu gối mua bánh bao cho ta xem!” Nữ tử nói xong, nhìn nam tử kia, “Anh hùng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta xin nhận lỗi thay hắn ha!”

“Không cần.” Nam tử cúi mắt, thu kiếm, bước chân rời đi.

“A? Anh hùng, túi tiền?” Nàng kia có chút không hiểu.

Nam tử không quay đầu lại, trầm mặc, vẫn đi tiếp.

Nữ tử lặng lẽ nhìn bóng lưng của hắn, cũng trầm mặc theo.

Lúc này, nữ oa nhi trong lòng nam tử kia cất tiếng khóc lớn. Nam tử không thể không dừng lại, nhẹ giọng dỗ dành: “Tiểu Tiểu, sao vậy?”

Nữ oa nhi khóc, nói: “Bụng đói rồi…”

Vì thế, trên sơn đạo lại một mảnh yên tĩnh.

Nàng kia ngây người một lát, đi tới, vỗ vỗ bả vai nam tử kia, nói: “Anh hùng… Không đánh nhau không thành bằng hữu, chi bằng, ta mời ngươi ăn cơm bồi tội?”

Nàng vừa dứt lời, tiểu oa nhi kia liền vươn cánh tay, mang theo nước mắt, hướng về phía nàng vui vẻ kêu một tiếng, “Ôm!”

Nàng kia ngây ngẩn cả người, tay không tự giác cứng lại giữa không trung.

Chỉ nghe nam tử kia thở dài một cái, quay người lại, nghiêm túc nói: “Được!”

………

“Không biết anh hùng là nhân sĩ nơi nào, xưng hô ra sao?” Nàng kia vừa đi vừa hỏi.

Nam tử kia trầm mặc một lát, nói: “Hoài Nhơn…”

“Người xấu*?” Nữ tử xửng sốt, “Ai đặt cho ngươi?”

(*: “Hoài Nhơn” và “Người xấu” cùng đọc là “huàirén”)

Nam tử kia cũng ngây ra một chút, nói không nên lời.

“A ha ha ha, anh hùng, ngươi cứ coi như ta đang tự nói một mình đi a.” Nàng kia ha ha cười, tiện đà nói, “Đúng rồi, ta gọi là Tề Tú, tiểu tử này là cháu ta, Tề Hành.” Nàng chỉa chỉa tiểu nam hài ánh mắt quật cường kia, sau đó lập tức lại chỉ về đám tiểu hài tử còn lại, “Còn đây là Tề Lương, Tề Mặc, Tề Tư…”

Hoài Nhơn chỉ nghe, cũng không trả lời, nhưng tiểu nữ oa trong lòng lại hứng trí đọc theo.

Tề Tú cười, đùa giỡn nữ oa nhi kia, “Nha, ngươi tên là gì nha