Insane
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214455

Bình chọn: 7.00/10/1445 lượt.

giang, bị tai nạn xe cộ/ nhảy lầu/ lốc xoáy/ sóng thần/ rớt xuống cống ngầm… Ngoài ý muốn xuyên không. Hắn đi tới những năm cuối của thời Bắc Tống. Hắn phát huy đầy đủ thiên phú của người xuyên không, trở thành quân sư dưới trướng của Nhạc Phi. Mà hắn, làm một người xuyên không lại chưa thỏa mãn với địa vị như vậy. Lúc đó, trên giang hồ, truyền lưu một loại thần khí, có được vật đó, có thể xưng bá thiên hạ. Hắn trải qua bao nhiêu năm, tính tính toán toán, tâm ngoan thủ lạt, không chuyện ác nào không làm, rốt cục, cũng có được thần khí độc nhất vô nhị này. Nhưng mà, kiện thần khí kia dĩ nhiên lại là ——

Thời gian quảng cáo: Muốn đọc tiếp! ủng hộ mạnh lên!

Hồ Ly: Khụ khụ, ta tiếp tục.

Kiện thần khí kia dĩ nhiên lại là —— một cái máy sấy tóc, kèm theo một bản thuyết minh bằng tiếng anh. (Na Chích: Tại sao lại là bản thuyết minh bằng tiếng anh. Hồ Ly: Vô nghĩa, nếu là tiếng Trung, vậy thì ai mà chả đọc được!). Vì thế, hắn chịu đả kích mạnh, coi danh lợi như mây trôi, rời khỏi giang hồ…

Đây là, đoạn tiền truyện hoa hoa lệ lệ! ! !

Người đọc đánh giá:… Rất được, quá quẫn…

Quần chúng: … Ngươi vẫn nên đi tự sướng đi…

Quẫn…

Hôm sau, Hoài Nhơn đứng ở chỗ đất trống trong thôn, nhìn một đám tiểu tử ngồi trên chiếu trước mặt, cảm thấy tay chân luống cuống.

Nhớ lại, mình đã từng là thống soái dẫn theo vạn quân xông pha chiến trường giết địch, cũng từng một mình một ngựa khiêu chiến mọi người trên giang hồ… Chỉ là, lúc này nghĩ lại, cũng chỉ là thoáng quá, giờ này khắc này, so với đám tiểu hài tử này, cảm thấy chúng còn phiền toái hơn.

“Ách…” Hắn dừng lại một chút, “Đọc theo ta… Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, có tiếng vạn vật chi mẫu*…”

(Một đoạn trong đạo đức kinh của Trung Quốc. Ta chả hiểu, không muốn dịch nữa…>.<)

Bọn nhỏ nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt.

“Anh hùng, đây là cái gì a?” Tề Tú khoanh chân ngồi trước mặt hắn, vươn tay nói.

“《 Đạo đức kinh 》…” Hắn mở miệng, trả lời.

“… Có thể đơn giản một chút hay không?” Tề Tú nói.

“Đây là đơn giản nhất…” Hắn bình thản nói.

Tề Tú nhíu mày, “Oa, anh hùng, ngươi cố ý trả thù ta sao?”

Hắn quay đầu, nhìn Tiểu Tiểu đang tự chơi một mình bên cạnh, mở miệng nói: “Tiểu Tiểu, đạo khả đạo…”

Tiểu Tiểu cầm một nắm bùn, vừa chơi vừa nói: “Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, có tiếng vạn vật chi mẫu. Cố thường không muốn, lấy xem kỳ diệu; thường có dục, lấy xem này kiếu. Này hai người đồng ra mà dị danh, đồng vị chi huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn…”

Tề Tú im luôn.

Hắn cười nhẹ, có chút đắc ý.

Đến lúc này, hai bên, đám nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn đã náo loạn thành một đống.

“Muốn chết a!” Tề Tú đứng lên, hét lớn một tiếng, “Tất cả ngồi im cho ta! Ai không nghe lời, ta phạt hắn…”

“Cô cô, A Hành hắn còn chưa tới a, muốn phạt cũng phải phạt hắn trước!” Một đứa trẻ đứng lên, chính nghĩa nói.

Tề Tú nhíu mày, “Cái đồ ranh con kia! Mọi người cùng đi tìm hắn lại đây!”

Tiếng nàng vừa dứt, bọn nhỏ liền “Ào ào” tản ra, chạy ra chung quanh tìm người.

“Tề cô nương, ngươi cố ý trả thù ta sao?” Hoài Nhơn cười mở miệng, dựa theo khẩu khí của Tề Tú, nói.

Tề Tú xoay người, nhìn hắn, sau đó, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào một bên, nói: “Tiểu Tiểu cũng đuổi theo rồi…”

Hắn kinh hãi, quay đầu. Quả nhiên thấy Tiểu Tiểu vung cánh tay, chạy vô cùng vui vẻ. Hắn liếc mắt nhìn Tề Tú một cái, không nói thêm cái gì, đuổi theo.

Tề Tú cười hắc hắc, “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn a…”

……

~~~~~~~~~~ Tiểu Tiểu và sư phụ người truy ta chạy thật vui vẻ phân cách tuyến ~~~~~~~~~~

Bên ngoài sơn động, khoảng chừng ba dặm, có một dòng suối, bên dòng suối mai vàng nở đầy, bông tuyết bám đầy. Tề Hành đứng bên dòng suối, ném đá nhỏ vào lòng suối.

Đột nhiên, có người từ phía sau ôm lấy hắn. Hắn giật mình kinh hãi, chợt nghe thấy một thanh âm bé bỏng vang lên sau lưng, “Bắt được a!”

Hắn quay đầu, chỉ thấy Tiểu Tiểu vẻ mặt kích động, ôm lấy thắt lưng hắn không chịu buông tay.

“Tiểu Tiểu…” Hoài Nhơn cuối cùng cũng đuổi tới nơi, nhìn tình trạng trước mặt, thở dài thườn thợt, đi lên vài bước, nói, “Đừng náo loạn, nhanh buông tay nào.”

Tiểu Tiểu cười vô cùng vui vẻ, “Con bắt được a!

“Biết rồi, con bắt được. Mau buông tay.” Hoài Nhơn bất đắc dĩ, nói.

Tiểu Tiểu cười, thả tay ra, quay người lại, ôm lấy chân Hoài Nhơn, “Bắt được!”

Hoài Nhơn cứng người lại, “Tiểu Tiểu, buông tay…”

Tiểu Tiểu tự cười rất vui vẻ, ôm chặt.

Hoài Nhơn có chút dở khóc dở cười, bị ôm như vậy, nửa bước hắn cũng khó đi. Hắn đành phải cúi người xuống, ôm lấy Tiểu Tiểu.

Tề Hành thấy thế, mày nhăn lại chặt chẽ. Hắn có chút giận giữ xoay người, chuẩn bị rời đi.

“Ngươi đi đâu?” Hoài Nhơn mở miệng, gọi hắn lại.

“Không cần ngươi lo!” Tề Hành xoay người, quát lên với hắn.

“Ta không lo cho ngươi…

Hoài Nhơn cười cười, nhìn Tiểu Tiểu trong lòng, “Ta chỉ muốn biết, sau này, có thể tìm đứa nhỏ này ở đâu thôi.”

Tề Hành bị hắn nói cho không nói được câu nào, một lúc sau, hắn cắn răng nói: “Ngươi vốn không phải là người Tụ P