
hong trại, tại sao còn ở lại chỗ này!”
“Là cô cô ngươi mời ta ở lại dạy học.” Hoài Nhơn bình thản trả lời.
“Dạy học?” Tề Hành hô, “Đọc sách có ích lợi gì!”
“Ngươi không muốn đọc sách?” Hoài Nhơn nói, “Như vậy, chẳng lẽ muốn làm cường đạo?”
“Tụ Phong trại vốn là cường đạ a, làm cường đạo thì sao? Cường đạo thì không thể đứng dưới trời này sao?!” Tề Hành giận dữ nói.
“Chỉ bằng ngươi? Có thể cướp được ai?” Hoài Nhơn có chút khinh thường nói.
Tề Hành nghe thấy câu đó, tâm sinh giận giữ, hô to vọt lên.
Hoài Nhơn ôm Tiểu Tiểu, hai tay tất nhiên là không di chuyển được, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười như cũ. Hắn nhìn thoảng quá công kích của tề Hành, nhấc chân đặt lên bờ vai hắn, hơi dùng sức.
Tề Hành chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, bất đắc dĩ, quỳ xuống. Hắn cắn chặt răng, mang theo quật cường, căm tức nhìn Hoài Nhơn.
“Tiểu hài tử thì nên ngoan ngoãn đọc sách.” Hoài Nhơn mở miệng, nói.
“Ta không muốn đọc sách! Ta muốn luyện võ! Ta muốn báo thù!” Tề Hành hét to.
“Báo thù?” Hoài Nhơn có chút không hiểu.
“Đúng! Ta muốn báo thù! Ta muốn tìm hung thủ giết cha ta! Ta muốn thay toàn bộ người trong Tụ Phong trại báo thù!” Tề Hành hét lớn, nhưng lại rơi lệ.
Hoài Nhơn trầm mặc một lát, dời bàn chân đang đặt trên vai hắn đi, mở miệng nói: “Ngươi thật sự muốn tập võ?”
Tề Hành trừng mắt nhìn hắn, không nói chuyện.
Hoài Nhơn cười cười, nói: “Ta với ngươi làm giao dịch…”
Tề Hành vẫn trầm mặc như cũ.
Hoài Nhân rút một tay ra, lấy từ trong lòng ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Tề Hành.
Tề Hành ôm đề phòng nhìn cái hộp gỗ.
“Hộp ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’ này chính là ám khí cực phẩm, chỉ cần sau này ngươi ngoan ngoãn đọc sách, ta liền dạy ngươi cách dùng ngân châm, thế nào?” Khẩu khí của Hoài Nhân vân đạm phong khinh.
Tề Hành nhập lấy hộp gỗ kia, mở ra, trong hộp đặt rất nhiều ngân châm cực nhỏ, ánh lên ánh quang lạnh lẽo.
“Ngươi không gạt ta?” Tề Hành ngước mắt, nửa tin nửa ngờ nói.
Hoài Nhơn cười nhẹ, cầm lấy một cây ngân châm, vẫy tay bắn ra. Ngân châm phi nhanh, đâm vào trên cây mai vàng. Trong khoảnh khắc đó, thân cây chấn động, hoa mai vàng và tuyết rơi xuống. Chỉ thấy ngân châm kia xuyên thủng thân cây, đâm vào trong đất, loe lóe sáng lên.
Tề Hành ngây dại, sau đó, hắn chạy tới phía sau cái cây kia, nhặt cây ngân châm kia lên, đặt trong lòng bàn tay.
“Giờ Thân mỗi ngày, ta sẽ ở đây dạy ngươi châm pháp.”
Hoài Nhơn nói xong, ôm Tiểu Tiểu đi về trong trại.
Vừa mới tiến vào trong động, đã thấy một đám thân binh nông thôn đứng tụ lại với nhau, nói mấy lời chính nghĩa gì đó.
“Tìm thấy rồi, chính là cô gái này, không biết liêm sỉ, ở bên ngoài thư viện của chúng ta bán đông cung đồ!” Một thân binh liếc mắt một cái đã nhận ra Tề Tú, vươn tay chỉ vào nàng, nói.
Mọi người thấy thế, ào ào tiến lên, giận giữ mắng mỏ. Ngôn ngữ sử dụng vô cùng khắc nghiệt.
Phụ nữ và hài tử trong thôn đều vô cùng khiếp sợ, không người nào dám phản bác.
“Các ngươi đúng là hạng người không biết xấu hổ, quả thực là khối u ác tính. Hôm nay chúng ta nhất định phải đuổi các ngươi ra khỏi nơi đây, bảo vệ hai chữ thánh hiền!”
Tề Tú nghe xong, quỳ xuống, than thở khóc lóc, nói: “Đừng mà a… Lần sau ta không dám nữa. Các vị đại gia nhìn một nhà cô nhi quả phụ chúng ta, mà buông tha cho ta đi… Ta xin lấy cái này bồi tội thánh nhân…”
Đám thân binh nông thôn này cũng không buông tha, nói: “Cô nhi quả phụ? Ngươi có chỗ đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tụ Phong trại các ngươi vốn là cường đạo, vào nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm! Thiên lý trường tồn, đây chính là báo ứng đó! Oán được ai?!”
Tề Tú khóc lóc nói: “Ta không dám nữa… ta thề với trời, sau này không dám nữa. Nếu lại bán mấy thứ này, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế! Các ngươi tha cho ta đi…”
Tiếng khóc của nàng rất thê lương, chữ chữ khẩn thiết, bộ dáng đáng thương vô cùng. Cả đám thân binh kia đều là người lớn tuổi, dần dần cũng có người động lòng.
“Biết sai mà sửa là chuyện tốt. Tạm tha cho nàng một lần vậy…”
“Ai, lời của bọn đạo chích, sao có thể tin? Hôm nay dám làm mấy chuyện bất chính, sau này không biết còn có thể làm ra cái chuyện gì nữa!”
Đám thân binh tranh cãi một hồi, mãi sau mới dựa vào đạo Khổng Mạnh, dàn xếp ổn thỏa chuyện này.
“Đám cường đạo Tụ Phong trại các ngươi, lần này chúng ta tạm tha. Nơi này ôn hòa hiền hậu, để các ngươi sống ở chỗ này, nhưng chỗ tiền thuê đất kia, nhớ là phải nộp cho đúng hạn!”
Sau đó ngoan độc nói thêm mấy câu, đám thân binh này mới nhóm năm nhóm ba rời đi.
Tề Tú đứng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên người, gạt nước mắt, nói, “Chết rồi… Tiền thuê năm nay còn thiếu sáu đồng đó…”
Tề tú ngước mắt, liền nhìn thấy Hoài Nhơn. Nàng trầm mặc một lúc, nở nụ cười, nói: “Nói xem, đạo chích là ai?”
Hoài Nhơn nghĩ nghĩ, “Không biết.”
Tề Tú thở dài, “Mấy lão nhân này mỗi lần đều nhắc đến hắn, dường như biết rất rõ. Ta còn tưởng là hắn là danh nhân, không ngờ ngươi cũng không biết.”
“Vật họp theo loài.” Hoài Nhơn nói.
Tề tú nhíu mày, “Anh Hùng, nói đơn giản một chút.”
Hoài Nhơn cười nhẹ, “Bọn họ đúng là hiểu rất r