
đền thêm mười lượng! Nhưng, nếu như ngươi thua, phải làm cho ta một chuyện, thế nào?”
Hắn nghe mấy câu này, nổi lên nghi hoặc, “Ta…”
Phụ nhân và đám nhỏ trong thôn nghe thế, lại khuyến khích hô lên, “Cược! Nhất định phải cược!”
Tiểu Tiểu cũng thuận thế hô to: “Cược!”
Hoài Nhơn cúi đầu, thở dài một cái: “Được, cược với ngươi.”
Trên mặt Tề Tú hiện lên ý cười gian, Nàng đề bút, cười gian, bắt đầu vẽ. Một lát sau, nàng ngừng bút, nói: “Tới lượt ngươi!’
Trong lòng Hoài Nhơn tràn đầy hoài nghi đi qua, lúc nhìn thấy bức tranh kia, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, cứng người tại chỗ.
“Mau vẽ đi, vẽ xong, chúng ta đưa cho mọi người xem, để mọi người nói giống hay không giống.” Tề Tú khoanh hai tay trước ngực, đắc ý nói.
Hắn ngẩng đầu, nhìn đám phụ nhân, trẻ nhỏ trước mặt, người nào cũng hừng hừng hứng trí, vạn phần chờ mong, chờ xem kết quả.
Để cho người ta xem? Loại tranh này? Hoài Nhơn cúi đầu, nhìn bức tranh kia, cứng ngắc một lát, nói: “Ta… Ta nhận thua.”
“A ha ha ha… Ta thắng!” Tề Tú cười vang nói, lập tức cuộn bức tranh kia lại, nhét vào trong lòng, “Nhìn thấy chưa, mọi người, đọc sách cũng không có gì là giỏi! Ân!”
Tất cả mọi người đều vỗ tay ào ào.
“Tốt lắm, đã nguyện ý cược thì phải nhận trách nhiệm.” Yên tâm, tã sẽ không để ngươi làm ‘người xấu*’ đâu, hắc hắc…”
(Ở đây chị Tề Tú vừa nói không để Hoài Nhơn làm chuyện xấu xa, cũng vừa chọc cái tên anh…)
Hắn nhìn nàng, không nói lên lời.
…….
Trong động không biết sáng hay chiều, chỉ dựa vào đồng hồ nước để biết thời gian. Cơm chiều xong, mọi người trong thôn, liền nhanh chóng đi ngủ.
Hoài Nhơn ngồi ở mép giường, nhìn Tiểu Tiểu lăn lộn chơi đùa trên giường.
Tiểu Tiểu thấy hắn nhìn mình, liền đứng dậy, bổ nhào lên đầu gối hắn, nhan nha nói mấy câu không ai hiểu.
Hắn vươn tay, búng đầu nàng, “Ta thua, ngươi vui lắm sao?”
Tiểu Tiểu nghiêng người, câm lấy tay hắn, cười vô cùng vui vẻ.
“Ta nhặt được cái gì không nhặt, sao lại cố tình nhặt được ngươi a…” Hắn cười, oán giận.
Nhìn đứa nhỏ chơi đùa, trong mắt hắn dần dần ánh lên nét phiền muộn, dần dần, vẻ băng lãnh nặng nề hiện lên trong mắt hắn, khiến lòng người lạnh ngắt.
“Anh hùng!’ Lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, tề Tú đi nhanh vào, “A, ngươi không ngủ, tốt quá!”
Trong ánh mắt hắn, vẫn còn nét lạnh băng kia, ngữ khí cũng nhiễm sát khí, “Nơi này không dạy gõ cửa sao?”
Tề Tú bị sát khí kia chấn trụ, ngẩn người, “A, thật có lỗi thật có lỗi, trong trại chỉ có nữ nhân, ta nhất thời sơ sẩy. Hắc, ta đến để nói mấy chuyện với ngươi…”
Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Tiểu, trầm mặc một lát, nói: “Ngươi là một cô nương, làm sao có thể vẽ cái loại tranh khó coi đó…”
Tề Tú đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống mép giường, “Ta không làm nghề hội họa…” Nàng nghiêm túc nói, “Ta chỉ dựa vào nó để kiếm cơm!”
Hắn ngước mắt, khó có thể tin.
Tề Tú lấy mấy bản đông cung đồ trong lòng ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Một quyển mười văn tiền, giảm cho ngươi một chút, bảy văn, muốn mua không?”
Sát khí lạnh lẽo lúc trước của hắn sụp đổ, chỉ còn lại kinh ngạc.
“Muốn!’ Tiểu Tiểu đột nhiên đứng lên, vươn tay, vẻ mặt chờ mong.
Hắn cả kinh, một tay ôm lấy Tiểu Tiểu, một tay đẩy mấy bản vẽ kia ra, nhìn Tề Tú, khẩn trương nói: “Ngươi đừng làm bậy!”
Tề Tú làm mặt vô tội, “Ta? Ta có thể làm bậy với ai a?” Nàng cười, thu lại mấy bản vẽ kia, “Được rồi, không mua cũng không sao. Đám người đọc sách các ngươi cũng thật là, cũng chỉ là mấy bản đông cung đồ thôi mà, khẩn trương cái gì.”
Hắn vẫn làm mặt đề phòng như cũ, nhiêm túc nói: “Ngươi cách đứa nhỏ xa ra một chút.”
Tề Tú nhìn Tiểu Tiểu, nở nụ cười, “Đừng làm vậy chứ?” Trong giọng nói của nàng, có chút thê lương, “… Ta cũng chỉ muốn kiếm cơm ăn…”
Lúc nghe được thanh âm thê lương kia, hắn trầm mặc một lát, ngước mắt, “Ngươi muốn ta làm gì?”
Tề Tú nhìn hắn, cười nheo cả mắt lại, “Đơn giản lắm… Dạy mấy đứa nhỏ nơi này đọc sách…”
Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt, chỉ còn kinh ngạc.
Tề Tú có chút ngượng ngùng, nàng gãi gãi đầu, thấp giọng nói: “Thật ra a, đọc sách, thật sự rất giỏi…”
Đó là phút yên tĩnh ngắn ngủi, cũng theo đó, hắn cúi đầu cười nhẹ.
“…” Tề Tú nhíu mày, “Anh hùng, ta nói có gì buồn cười sao?”
Hắn ngồi dậy, cười lắc đầu. Một khắc kia, trong mắt hắn lại có ý cười ôn nhu, làm cảnh đẹp ý vui như thế.
Nàng ngơ ngác nhìn, lại quên mất lời mình định nói.
“Muốn ta giúp ngươi sửa chữ ‘Trừu’ kia lại không?” Hắn cười nói.
Nàng phục hồi tinh thần lại, cao hứng nói: “A? Thật sao?”
Hắn gật đầu, vươn hai ngón tay, “Chỉ lấy của ngươi hai văn tiền.”
Nàng nhíu mày, “Ép giá a, ngươi!”
“Vậy cứ để ‘Động kinh*’ là được rồi…”
(*: Như đã giải thích bên trên ‘Trừu Phong trại’ cũng có nghĩa là trại động kinh…)
“Ai, anh hùng, có chuyện gì từ từ nói, mọi người cũng không phải người ngoài, một văn tiền, một văn tiền thì sao?”
“Hai văn!” Tiểu Tiểu đột nhiên chui lên, vươn ba ngón tay lên, hô to.
“Oa, anh hùng, ngươi vẫn nên dạy nàng tính toán trước đi!”
…..
Tác giả có chuyện muốn nói: Thân phận thực sự của sư phụ!
Hồ Ly: Thật ra, chuyện là như thế này. Ngày trước, có một sinh viên cao học giỏi