
?”
“Tiểu Tiểu!’ Nữ oa nhi trả lời.
“Nga, Tiểu Tiểu,” Tề Tú cười nói, “Tiểu Tiểu mấy tuổi rồi?”
“Ba tuổi!” Tiểu Tiểu vươn bốn ngón tay ra, nói.
Tề Tú thấy thế, cười vô cùng vui vẻ: “Anh Hùng, ngươi không dạy nàng tính toán sao?”
Hoài Nhơn lại sửng sốt, nhưng vẫn không nói chuyện như cũ.
Tề Tú thấy thế, nói: “A ha ha ha, anh hùng, ngươi coi như ta đang tự nói một mình đi.”
Đi khoảng một khắc, liền đến trước một ngọn núi, trên vách đá có một cái sơn động.
“Khụ khụ khụ…” Tề Tú đứng lại, thanh thanh cổ họng, nói, “Anh hùng, ngươi xem!” Nàng vung tay, chỉ vào khối mộc bài đặt trên cửa động, “Nơi này chính là ‘Tụ Phong trại’ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ…”
Hoài Nhơn ngẩng đầu, nhìn khối mộc bài kia, bình thản mở miệng, “Chữ kia là chữ ‘Trừu*’…”
(*:岫风寨 nghĩa là Tụ Phong trại, nhưng, viết sai chữ 岫(Tụ) thành chữ抽 (Trừu) khiến Tụ Phong trại thành Trừu Phong trại cũng có nghĩa là trại Động Kinh…)
Tề Tú cứng đờ, chậm rãi quay đầu, “Anh hùng… Thật sao?”
Hoài Nhơn nhìn nàng, cười cười, “Ngươi nói xem?”
Tề Tú quay người lại, cả giận nói: “Cái gì mà tú tài a! ! ! Lừa mất ba văn tiền của ta! Đáng giận! ! ! Ta đi đạp đổ sạp của hắn! ! !”
Nàng đang định bước đi, đột nhiên quay đầu, nói với đám tiểu hài tử kia: “Muốn chết hả! Sao các ngươi không ngăn ta lại, muốn nhìn ta đi chịu chết sao?”
Đám tiểu hài tử nghe thấy câu này, lập tức xông lên, giữ nàng lại.
Sau một hồi kéo qua kéo lại, Tề Tú vừa lòng mở miệng, nói: “Thế mới đúng! Nếu về sau, trong trại có người thiếu tâm nhãn giống ta, các ngươi phải ngăn hắn lại, nếu cần thiết, đánh hắn cũng không sao.” Nàng vừa nói, vừa liếc mắt nhìn sang Tề Hành.
Đám tiểu hài tử ào ào đáp ứng, lập tức tốp năm tốp ba chạy vào trong sơn động.
Tề Tú xoay người, đối với Hoài Nhơn đang sửng sốt, nói: “Anh hùng, đi thôi!”
Vào sơn động, đi qua một đoạn hầm khá vòng vèo, Hoài Nhơn mới biết động này khá lớn, trước mắt, rõ ràng có một thôn trang. Nhà tranh làm từ trúc ngoại trừ phòng ốc có chút cũ nát, cũng không khác lắm với thôn trang bình thường khác. Muốn nói đến điểm quái lạ, đó là trong thôn chỉ có phụ nữ và trẻ nhỏ, không có một nam nhân nào.
Hắn chậm rãi đi về phái trước, dần dần hiểu ra được điều gì, trong lòng bắt đầu có một tia đè nén.
Người trong thôn đều mỉm cười nhìn hắn, còn có mấy phụ nhân nhiệt tâm đi tới, vươn tay ôm đứa nhỏ giúp hắn. Hắn có chút cảnh giới, ôm chặt đứa nhỏ trong ngực, trong ánh mắt có điểm băng lãnh. Nhưng đứa nhỏ trong lòng lại không hề nhận ra, nàng cười vô cùng ngây thơ, cố gắng vươn bàn tay nhỏ bé, chờ người ta ôm.
“Tiểu Tiểu.” Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, thấp giọng mắng, lại đổi lấy ánh mắt vô tội của Tiểu Tiểu.
“Ôm ôm…” Tiểu Tiểu chớp chớp đôi mắt, đáng thương hề hề mở miệng.
Hoài Nhơn nhìn nàng, sau đó, bất đắc dĩ đưa nàng cho mấy phụ nhân này.
Tề Tú đứng bên thấy thế, nhịn cười chụp bờ vai hắn, “Tục ngữ nói, nữ nhi hướng ngoại, hôm nay ta mới hiều được đạo lý này! Đáng thương cho người làm cha như ngươi… Chậc chậc…”
“Ta không phải cha nàng.” Hắn mở miệng, nói.
Tề Tú có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy nét lạnh lẽo trong mắt hắn tiêu biến, chỉ còn lại ý cười nhẹ ôn nhu, khiến cho người ta không dời được tầm mắt.
Hắn nhìn nàng, nói: “Cho nên, ta cũng không phải là loại nam nhân ngay cả lão bà cũng chạy mất.”
Tề Tú lui lại một bước dài, ai oán nói: “Anh hùng, những lời này, ngươi nhớ kỹ như vậy làm gì?”
Hắn cười, nói: “Người đọc sách, trí nhớ luôn tốt hơn.”
Lúc Tề Tú nghe thấy câu đó, liền chống hai tay vào hông, “Đọc sách thì giỏi lắm sao?”
Hắn cười nói, “Trước khi nhìn thấy khối mộc bài kia, ta cũng không cảm thấy giỏi gì lắm.”
Tề Tú há to miệng, nói không lên lời.
Hai người giằng co một lát, lông mày Tề Tú nhướng lên, nói: “Được! Vậy ta với ngươi thử một lần, để cho ngươi biết, đọc sách cũng không có gì là giỏi!”
Nghe thấy câu này, hắn lắc đầu, “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, nếu có gì mạo phạm, ta xin lỗi ngươi là được. Ngươi không cần nghiêm túc như thế.”
“Uy, anh hùng, hiện tại đã không còn kịp nữa rồi!” Tề Tú kéo tay áo lên, nói, “Mọi người nói đi, có nên so hay không?”
Đám phụ nhân đồng loạt hưởng ứng, “So!”
Kêu to nhất, lại là Tiểu Tiểu, cánh tay nhỏ bé của nàng giơ cao, “So nha!”
Hoài Nhơn nhìn Tiểu Tiểu, dở khóc dở cười.
“Vậy, ngươi phải đồng ý với ta rồi.” Tề Tú cười , nói.
“So cái gì?” Hoài Nhơn bất đắc dĩ, hỏi.
“Yên tâm, chỉ so cái người đọc sách các ngươi am hiểu, vẽ tranh!” Tề Tú nghiêm túc nói.
“Vẽ tranh?” Hắn cười, “Ngươi thật sự muốn?”
“Đương nhiên!’ Tề Tú gật đầu, “Tuy nhiên, luật lệ do ta định.”
“Được.”
Người trong thôn nghe đến đây, lập tức vui vẻ tản ra, chỉ một lát, liền chuyển một cái bàn, một cây bút và một trang giấy, từ trong thôn ra.
Tề tú cầm lấy cây bút, cười nói: “Luật rất đơn giản, ta vẽ cái gì, ngươi vẽ cái đó.”
Hoài Nhơn gật gật đầu, “Được.”
Hai mắt Tề Tú chuyển động, cười nói, “Ai, so không thì không có ý nghĩa gì, vậy thì cược một phen đi.”
“Ngươi thật sự mốn cược?” Hoài Nhơn có chút nghi hoặc.
“Đương nhiên… Vậy, nếu ngươi thắng, ta liền trả túi tiền lại cho ngươi, lại