Old school Easter eggs.
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214404

Bình chọn: 8.5.00/10/1440 lượt.

õ đó.”

Tề tú nở nụ cười, không nói chuyện nữa.

………

Ban đêm, Tề Tú ôm một đống giấy lớn vọt vào trong phòng Hoài Nhơn.

“Anh hùng! ! !” Nàng hô to một tiếng, nói, “Lần này nhất định ngươi phải giúp ta a! ! !”

Hoài Nhơn đang viết chữ, bị nàng rống lên như vậy, ngòi bút trượt mạnh một cái, chữ viết hỏng luôn. Hắn ngước mắt, giận dữ nói: “Gõ cửa!”

Tề Tú đúng lý hợp tình nói: “Nữ nhân giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Ngươi cũng không phải hoàng hoa tiểu tử*, không cần để ý như vậy!”

(*: Vốn là hoàng hoa khuê nữ bị chị đổi thành hoàng hoa tiểu tử.)

Cây bút trong tay hắn lại chệch một cái. Hắn đành ngừng tay, ngẩng đầu, “Ngươi có chuyện gì?”

Tề Tú đem đống giấy kia vất lên trên bàn, nói: “Thuế năm nay ta còn thiếu sáu đồng nữa, ba ngày nữa phải giao rồi, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta!”

“Giúp cái gì?”

Tề tú lấy ra ba bản đông cung đồ, “Mỗi ngày ngươi dựa theo nó vẽ mỗi bản mười bức đi! Một mình ta không làm kịp a!”

“Ta mệt rồi.” Hoài Nhơn xoay người, chuẩn bị lên giường.

“Anh hùng! ! ! Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy a a a a a! ! !” Tề tú đi lên, giữ chặt cánh tay hắn.

“Không phải ngươi đã thề độc, không bán mấy thứ này nữa sao?”

“Oa, nếu ông trời thực sự có mắt, đã cho sét đánh chết ta lâu rồi, còn đợi ta thề độc sao?” Tề Tú khinh thường, “Anh hùng, ngươi giúp ta mỗi lần này thôi! Được không?”

“Được!” Tiểu Tiểu ở trên giường đứng lên, giơ cánh tay lên, lớn tiếng nói.

“Tiểu Tiểu, ngươi đúng là hài tử ngoan!” Tề Tú khen.

Tiểu tiểu cười vô cùng vui vẻ, mở to hai mắt sáng rực, nhìn Hoài Nhơn, “Tiểu Tiểu là hài tử ngoan!”

Hoài Nhơn thấy thế, bất đắc dĩ, đành ngồi xuống ghế, vẽ.

“Anh hùng, ngươi vẽ như vậy không được.” Tè tú nhìn qua, nói.

“Giống nhau như đúc, không được chỗ nào?” Hoài Nhơn nhíu mày, bất mãn.

“Không có tình cảm!’ Tề Tú nghiêm túc nói, “Ngươi cũng không nên xem thường đông cung đồ a! Mỗi đường nét kia, phải có tình cảm! Khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy mặt đỏ tim đập, máu mũi giàn dụa. Đây chính là học vấn đó! Bằng không nào có ai đi mua?!”

(Hóa ra tính xấu của sư phụ đều học từ chị này hết… >.<)

“…” Hoài Nhơn cầm bút, nhìn nàng, không nói gì.

“Đến, ta làm mẫu cho xem!” Tề tú giật lấy cây bút, bắt đầu vẽ, “Cái cô gái này nè, phải vẽ như vậy, mềm mại một chút…”

Nàng đứng quá gần, tóc rơi xuống đầu vai, cọ vào gương mặt hắn. Quá gần đến mức ái muội, khiến hắn có chút thất thần.

Hắn vươn một tay lấy lại chiếc bút trong tay nàng, một tay đẩy nàng ra, “Nhờ người ta làm việc thì đừng có đứng đó vung chân múa tay. Đi sang kia.”

Tề Tú đang định phản bác, đã thấy hắn làm vẻ mặt nghiêm lúc, hơi hơi xấu hổ, không khỏi nở nụ cười.

“Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa. Cảm tạ!’ Nàng nói xong, xoay người rời đi.

Hoài Nhơn nhìn mấy bản đông cung đồ trên bàn, đang định thở dài, đã thấy tiểu Tiểu ghé người vào bàn, giơ tranh lên, tỉ mỉ xem. Vì thế, hắn thở dài một cái, dùng bút gõ lên đầu này, “Cái tốt không học, chỉ học cái xấu!”

Tiểu Tiểu chỉ ngây ngô cười, cái gì cũng không nói.

……..

Khoảng chừng một lúc lâu sau, hắn buông bút, xoa xoa bả vai, nhìn chồng tranh vẽ trên bàn, vừa lòng cười cười.

Tiểu tiểu đã ngủ ở trên bàn, bàn tay nhỏ bé còn nắm chặt một bản đông cung đồ không buông.

Hắn bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy ôm lấy nàng, đặt xuống giường. Hắn vốn định rút bản đông cung đồ kia ra, nhưng xui xẻo là nàng nắm quá chặt. Hắn sợ dùng sức rút tranh ra sẽ làm nàng tỉnh, đành phải kệ nàng. Hắn đắp chăn cho nàng xong, lại quay lại bàn ngồi xuống, nhấc bút viết chữ.

Lúc này, một thanh âm thật nhỏ vang lên, khiến hắn giật mình cảnh giác. Hắn buông bút, đi đến bên cửa sổ, mở một khe nhỏ, nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy một thân ảnh màu bạc chợt lóe lên, bay ra khỏi cửa động.

Hắn nhíu mày, suy nghĩ mãi, đẩy cửa đi theo ra ngoài.

……..

~~~~~~~~~~~~~ Làm chuyện xấu lúc ban đêm phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~

Ra khỏi Tụ Phong trại, đi về hướng tây khoảng nửa canh giờ, đó là thị trấn. Đêm dài yên tĩnh, vạn vật im lặng, trên trấn vô cùng yên tĩnh.

Mà dưới ánh trăng, lại có một người vội vàng di chuyển trên nóc nhà. Chỉ thấy người nọ mặc một thân ngân y, mang mặt nạ lông chim, cũng không phải trang phục chính phái. Nhìn thân hình, là một nữ tử. Thân pháp của nàng nhẹ nhàng, tựa như đạp lên gió mà đi.

Chỉ một lát sau, nàng lọt vào trong sân của một hộ gia đình. Đây là phủ đệ của thân binh Trương thị. Trương thị chính là nhà giàu nhất thôn, gia cảnh giàu có, ban đêm đều có hộ vệ tuần tra. Nàng cẩn thận tránh khỏi mấy tên hộ vệ, đi đến trước một gian phòng.

Gian phòng này được khóa lại rất cẩn thận, tất nhiên không phải chỗ bình thường. Nàng lấy từ trong lòng ra một ít công cụ, dưới hai ba cái xoay tay, liền mở được khóa, nghiêng mình đi vào trong phòng.

Trong phòng quả nhiên rải đầy trâu báu. Tranh chữ đồ cồ, vàng bạc châu báu, rực rỡ muôn màu, chỉ nhìn cũng thấy đủ.

Nàng nhìn khắp mọi nơi, lấy từ trong lòng ra một chiếc túi. Nàng cũng không soi mói, tùy tiện nhặt vài thứ, dùng dây gói túi lại, liền định rời đi.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng quát lớn.

“Đạo tặc lớn mật! Hôm nay xem