
ho em đi làm?” Giản
Nhẫn cảm thấy cô suy nghĩ rất kỳ lạ, “Anh chính là vắt óc suy nghĩ, còn mướn
một đống tiểu thuyết ngôn tình về nhà nghiên cứu, mới nghĩ ra được tình tiết
lãng mạn như vậy, chẳng lẽ em không thể giống như nhân vật nữ chính biểu hiện
sự cảm động sao?”
Mướn một đống tiểu thuyết ngôn tình? Còn đem mấy tiểu tiết cầu hôn khoa trường
trong tiểu thuyết dùng trong cuộc sống hiện thực?
Trời... Nên nói anh là ngốc nghếch, hay là bất trị đây?
Mạc Tiểu Mễ không chịu nổi ôm đầu rên rỉ không dứt, cô là xui mấy đời, mới bị
người đàn ông này bám lấy?
“Anh có đầu óc hay không? Anh quả thực là đầu thì to mà óc như trái nho. Trên
đời làm sao có thể có loại người như anh chứ?”
“Hả? Anh là rất nghiêm túc, chẳng lẽ anh làm không đúng sao?” Giản Nhẫn còn
tưởng sẽ thấy cô dáng vẻ cảm động rơi lệ, tại sao cô lại càng ngày càng nóng
giận?
Cô không phải nên nũng nịu nói: “Nhẫn thân yêu, anh đối với em thật tốt, em rất
cảm động rất cảm động... Em nhất định sẽ gả cho anh, sẽ cùng nhau tay trong
tay, cùng nhau mở ra cánh cửa hạnh phúc!” Sau đó vừa lau nước mắt vừa nhào vào
trong lòng anh sao?
Thật là lãng phí anh hy sinh giả trang đầu heo muốn cô vui vẻ!
Mạc Tiểu Mễ lấy tay đánh anh một cái, “Thật hết chịu nổi anh, tình yêu chân
chính không phải thể hiện bằng mấy lời nói khoa trương ngoài mặt này có biết
hay không? Mà là... Haizzzz, nói cho anh cũng là đàn gảy tai trâu. Thôi, đưa em
đến trước của võ quán Không Thủ, em có việc.”
“Hả?” Giản Nhẫn càng thêm giật mình, “Mạc Tiểu Mễ, chúng ta còn chưa ăn chung
một bửa tối lãng mạn mà.”
“Có phải kiểu ăn tối một bên đốt đèn cầy mờ ảo, một bên có người kéo đàn
vi-ô-long?”
“Đúng vậy! Làm sao em đoán được?”
“Toàn mấy cái xưa như trái đất, theo đuổi phụ nữ kiểu đó, anh mua miếng đậu hũ
đâm đầu vào đó chết đi! Ngu ngốc! Trong tình yêu cái phụ nữ cần là một vòng tay
kiên cố, một lồng ngực ấm áp, cảm giác an toàn có biết hay không? Còn dáng vẻ
của anh, thấy rõ là công tử phong lưu, không hơn không kém.”
“Anh có chỗ nào là công tử phong lưu hả? Anh chưa từng theo đuổi bất kỳ người
phụ nữ nào.” Giản Nhẫn nhìn cô, vươn cánh tay dài ôm cô vào trước ngực của
mình, “Này, vòng tay kiên cố cho em, lồng ngực ấm áp cũng cho em, cảm giác an
toàn... Em không cảm thấy sao?”
“Anh...” Mạc Tiểu Mễ tức cười. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ chỉ biết hiểu ý nghĩa
mặt chữ thôi sao? Nhưng khi nhìn thái độ nghiêm túc của anh, trong lòng lại
bỗng nhiên ấm áp.
“Không đi võ quán, cùng đi ăn cơm đi.” Giản Nhẫn chậm rãi dừng xe, cúi đầu hỏi
cô.
“Em có chuyện quan trọng, không thể vắng mặt.” Đúng vậy, hôm nay muốn cùng Ân
Trần nói rõ ràng, không thể cứ mãi không rõ ràng như vậy.
“Vậy anh cùng đi với em.” Giản Nhẫn kích động đề nghị.
“Không, em muốn đi một mình.”
Vẻ mặt Giản Nhẫn trở nên ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn từ từ buông lỏng cánh tay,
“Được rồi. Anh nói rồi sẽ không ép em.”
Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn anh một cái, không nghĩ nhanh như vậy anh liền buông
tha.
Có lúc, cô thật không cách nào hiểu được hành động của anh.
“Anh yêu em, cho nên sẽ chờ em hãy xác định lòng mình, anh không ép em.”
Giọng anh khàn khàn trầm thấp cũng mang theo bất đắc dĩ, ba chữ “ không ép em”
khiến Mạc Tiểu Mễ cũng không nhịn được đau lòng.
“Em... Chờ em nghĩ rõ, sẽ chủ động liên lạc với anh. Tin tưởng em, em sẽ nhanh
chóng cho anh đáp án.” Mạc Tiểu Mễ xuống xe, quay đầu hướng anh nói.
“Được.”
Cả hai đều không phải là kiểu người thích dây dưa không rõ ràng, một khi đã xác
nhận tình cảm của mình, sẽ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong nó.
Giản Nhẫn tin vào cách nhìn của mình, cũng tin tưởng trong ánh mắt Mạc Tiểu Mễ
chắc chắn có tình yêu.
Mặc dù cô trước sau chết cũng không thừa nhận.
Ân Trần vẫn chưa tới.
Mạc Tiểu Mễ khẽ thở dài, quyết định chờ đợi, bởi vì cô đã sớm quen cá tính hay
trễ hẹn của anh.
Cô đem chiếc nhẫn trên ngón tay tháo xuống, thả vào trong túi, thay quần áo
luyện võ, những bạn hay cùng tập với cô cười chào hỏi, sau đó bắt đầu khởi
động.
Nửa giờ sau, cô mệt mỏi khắp người đầy mồ hôi, Ân Trần vẫn chưa tới.
“Thế nào, Tiểu Mễ? Hôm nay tâm trạng không tốt.” Bạn cùng tập quan tâm đỡ cô
trên mặt đất dậy.
“Không có chuyện gì.” Mạc Tiểu Mễ lắc đầu, lau mồ hôi trên trán, chống người
đứng dậy, “Tiếp tục!”
Mạc Tiểu Mễ là từ nhỏ đã tập võ, cha là bác sĩ nên đặc biệt chú trọng đến sức
khỏe, từ nhỏ luôn dạy con của mình rèn luyện thân thể, chỉ là cha dạy bọn họ là
võ thuật dưỡng sinh Trung quốc truyền thống —— Thái Cực quyền.
Luyện tập Thái Cực quyền cần tính nhẫn nại rất lớn, động tác chậm rãi, cộng
thêm lý thuyết với một đứa bé mà nói khó hiểu vô cùng, làm cho Mạc Tiểu Mễ đối
với Thái Cực quyền không có thiện cảm.
Cô thích loại võ thuật hoạt bát hiếu động lại có thể mạnh mẽ đánh nhau, vì vậy
cô liền bắt đầu học võ thuật tại võ quán Không Thủ nay, thói quen này vẫn duy
trì đến bây giờ.
Bởi vì tập võ, cũng khiến cô có tính cách thấy chuyện bất bình liền ra tay
tương trợ, mặc dù làm chuyện tốt cũng không được báo đáp, còn thường nhận lấy
ánh mắt nghi ngờ của