Disneyland 1972 Love the old s
Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321925

Bình chọn: 10.00/10/192 lượt.

với mùi thơm rất nhẹ tự bản thân cô

toát ra, cùng với hơi thở nồng đậm của anh. Mùi, cảm giác, nhiệt độ, đều dây

dưa ở mỗi một tấc da thịt, cắn nuốt lẫn nhau.

Mơ hồ sâu trong thân thể Mạc Tiểu Mễ cảm thấy mình nhiệt độ rừng rực bốc cháy,

tay của anh giống như ngọn lửa, đi qua nơi nào cũng đốt lên ngọn lửa hừng hực,

làm cho khi hắn vuốt ve nụ hôn của cô lại càng đòi hỏi hơn.

Rốt cuộc Giản Nhẫn đẩy vào trong thân thể cô, nơi mẫn cảm nhất hai người, nơi

mềm mại nhất dung hợp hoàn toàn không một kẻ hở, giống như hợp lại thành một.

Mạc Tiểu Mễ phát ra tiếng kêu đau đớn, đau đớn như tê liệt làm cô mạnh mẽ bấu

víu bả vai anh, thân thể kịch liệt run rẩy lấy.

Thế nhưng loại cảm giác đau đớn đó rất nhanh bị nụ hôn nóng bỏng của Giản Nhẫn

hòa tan, cô hôn anh kịch liệt hơn, ngọt ngào hấp dẫn đến mức không cách nào

khống chế.

Đây rốt cuộc là cảm giác gì?

Nếu như không phải là tự mình trải qua, Mạc Tiểu Mễ hoàn toàn không có có cách

nào tưởng tượng ra, thì ra là thân thể một người đàn ông có thể làm cho cô đói

khát như vậy, vui vẻ nhanh như vậy.

“Trời, em quả thật khiến cho anh điên cuồng, so với tưởng tượng của anh còn

ngọt ngào gấp ngàn lần.” Giọng nói Giản Nhẫn khàn khàn nặng nề vang lên bên tai

cô.

Giờ phút này, ngay cả hô hấp của anh cũng làm cho Mạc Tiểu Mễ run rẩy từng

trận.

“Giản Nhẫn... Giản Nhẫn...” Mạc Tiểu Mễ cuồng loạn nhìn anh, ngón tay cố sức

ghìm chặt hông của anh.

Giản Nhẫn giống như có chút giật mình, nhưng ngay sau đó dùng môi che lại đôi

môi anh đào của Mạc Tiểu Mễ, rồi men theo cổ của cô hôn xuống một đường, cuối

cùng cắn một cái vào đỉnh mềm mại trước ngực cô, lúc nhẹ lúc nặng mút vào ở

phía trên.

“Giản Nhẫn... A...” Mạc Tiểu Mễ muốn nói gì đó, nhưng cô không cách nào tiếp

tục suy nghĩ được nữa, cao triều không hề biết trước, như sóng to gió lớn hoàn

toàn che mất cô.

Đêm hôm đó bọn họ tận tình dây dưa, cho đến rạng sáng mới mơ màng ngủ.

Mạc Tiểu Mễ quên mất cái chân bị thương của Giản Nhẫn, bởi vì kích tình, bởi vì

anh ở trên giường quá dũng mãnh giống như hổ đói bụng hai ngày ba đêm vậy.

Dục vọng của anh giống như không có chừng mực, mà dục vọng của Mạc Tiểu Mễ cũng

lần lượt bị anh khơi lên, điên cuồng khiến chính cô cũng cảm thấy sợ hãi.

Đêm hôm đó, Mạc Tiểu Mễ cuối cùng là vô cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Cô rúc vào ngực Giản Nhẫn, cánh tay của anh vòng quanh chiếc eo thon của cô, cô

cẩn thận không đề lên chân bị thương của anh.

Rèm cửa sổ khép chặt, thế giới yên bình, giống như chỉ có hai người bọn họ.

Sau một tuần lễ, Mạc Tiểu Mễ hoàn toàn lọt vào vòng xoáy kích tìch của Giản

Nhẫn tạo ra.

Chỉ cần không đi làm, mỗi ngày bọn họ đều dính chung một chỗ với nhau, giống

như thời kỳ dã thú động dục, dây dưa, cắn xé, không ngừng không nghỉ.

Cô bị anh lây bệnh, cũng mê luyến chặt chẽ dính lấy anh, hận không thể cả người

hoàn toàn nhập vào với anh làm một, giữa hai thân thể không có một khe hở, da

thịt nóng bỏng nhẹ nhàng ma sát, khiến cả hai nhiệt tình tùy ý xâm nhập vào

trong cơ thể đối phương, khẽ rỉ ra dịch, hơi thở nồng đậm mùi vị hoan ái, làm

dục vọng càng thêm mạnh mẽ.

Mẹ Mạc vẫn cùng Mạc Tiểu Mễ chiến tranh lạnh, quà tặng Mạc Tiểu Mễ nhờ anh hai

mang về nhà, toàn bộ đều bị vứt bỏ.

Mạc Tiểu Mễ cũng đang đau đầu suy nghĩ xem có muốn đi ra nước ngoài làm việc

hay không, đối với một cô gái độc lập tự chủ mà nói, ra nước ngoài làm việc là

một cơ hội khó có được, nhưng Giản Nhẫn thì thế nào? Anh độc tài như vậy, có

phản đối không? Cũng không biết làm sao mở miệng nói với anh, mà không làm cho

anh hiều lầm, cô là coi trọng công việc hơn anh đây?

Huống chi, chuyến đi này là tận hai năm, yêu nhau ở khoảng cách xa như vậy

giống như khảo nghiệm.

Mạc Tiểu Mễ có chút khó xử.

Mấy ngày nay Giản Nhẫn cũng thần thần bí bí, không dây dưa với cô không thả

nữa, thường rất khuya mới về nhà, chẳng lẽ là cảm giác mới mẻ đã qua, anh liền

chán cô?

Mạc Tiểu Mễ ghét mình suy nghĩ lung tung như vậy.

Cô quyết định tốc chiến tốc thắng.

“Anh hai, Tần tiên sinh điều tra đã có kết quả.” Tiểu Cầu cầm lấy một xấp tài

liệu, đi vào phòng làm việc tổng tài.

“Cậu nói một chút đi, tôi lười xem.” Đang vùi đầu nghiên cứu một đống tài liệu

bất động sản Giản Nhẫn nói cũng không ngẩng đầu.

“Xác thực lý lịch Mộc Tiểu Mễ, cô cũng là vào năm mười tuổi đi theo cha mẹ di

dân sang Canada, lý lịch lúc trước cùng với tài liệu do công ty thám tử cung

cấp là giống nhau.” Tiểu Cầu báo cáo.

“Hả?” Giản Nhẫn ngẩng đầu có chút ngạc nhiên, “Thật trùng hợp như thế? Có hình

cô khi còn bé không?”

“Rất đáng tiếc, không có tìm được.”

Giản Nhẫn để cây viết trong tay xuống, như có điều suy nghĩ lật qua lật lại xem

tài liệu Tiểu Cầu đưa, nhíu mày “Tần Dực có nói gì hay không?”

“Hắn chỉ cười nói ‘sẽ để cho Giản tổng tài lấy thân báo đáp đi, ta chờ xem kịch

vui.’”

“Tên khốn kiếp này, không trêu cợt ta một lần là không cam lòng.” Giản Nhẫn

chợt cười lên, mây đen giữa hai lông mày chợt tiêu tán, “Được rồi, đã như vậy,

ta để cho hắn nhìn màn kịch vui là được.”

“Anh hai, câu nói của Tần