
ta. Rất đáng tiếc cho dù hạ độc,
ta cũng không có làm gì cô đúng không? Để cho cô chụp ảnh thất bại, thật tiếc
nuối.”
Ánh mắt Mộc Tiểu Mễ phát ra ánh sáng tà ác, “Là bởi vì anh không được? Không
nghĩ tới Giản lão đại tiếng tăm lừng lẫy trên thực tế lại bất lực!”
Giản Nhẫn cười ha ha, “Đừng tưởng rằng phép khích tướng hữu dụng đối với ta,
đây chẳng qua là trò đùa vặt vãnh.” Bổng nhiên, ánh mắt của anh chuyển sang
nghiêm túc, bàn tay trượt xuống phía dưới bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Mộc
Tiểu Mễ, “Nói thật cho ta biết, người nào chỉ điểm cho cô? Mục đích là gì?”
Mộc Tiểu Mễ cười một tiếng, nhưng thanh âm có chút gấp gáp, “Anh Giản, tôi là
Tiểu Mễ, nào có mục gì. Tôi cũng chỉ là yêu anh thôi.”
“Là Hồ Thiên Tuệ.” Giản Nhẫn buông tay ra, lui về phía sau.
Mộc Tiểu Mễ thất sắc cả kinh.
“Ta sẽ không làm gì cô, cô trở về nói với Hồ Thiên Tuệ, muốn phá hoại tình cảm
của ta với Tiểu Mễ là không thể nào. Nếu như cô ta còn muốn sống thấy mặt trời
ngày mai, cũng đừng bao giờ giở trò lần thứ hai.”
Một chiếc phi đao nhanh như chớp phóng về phía bên cạnh cổ Mộc Tiểu Mễ, phi đao
lướt qua, một chùm tóc dài rơi trên sàn nhà.
“Nếu như có lần sau, rơi xuống sẽ là đầu của cô.” Giản Nhẫn nói chậm rãi, ánh
mắt sắc như dao.
Mộc Tiểu Mễ nơm nớp lo sợ nhặt lên tóc bị cắt của mình, nhanh chóng chạy ra
khỏi phòng.
Thật là đáng sợ!
Người đàn ông này thật sự rất đáng sợ!
Tại sao cô ban đầu lại ngu đến mức chỉ vì 50 vạn lại tới giả mạo làm người thứ
ba?
Cô cũng không cần gặp người đàn ông này!
Từ trong túi áo Giản Nhẫn lấy ra một điếu thuốc, đốt, hút hai cái, sau đó gọi
tới một tiểu đệ, “An bài xong xuôi, đem Hồ thị giết.”
“Anh hai?” Tiểu đệ có chút ngạc nhiên, dù sao trước nay với Hồ thị vẫn còn có
chút giao tình.
“Đem bọn họ nhổ sạch tận gốc, tuyệt không cho có cơ hội chuyển mình, hiểu
chưa?” Giản Nhẫn hung hăng hút một hơi thuốc nói.
“Dạ!” Tiểu đệ không hỏi thêm nữa, anh hai làm việc chắc chắn có đạo lý của anh.
Giản Nhẫn thở dài. Hồ Thiên Tuệ, là cô chọc tôi trước, nên biết trước có hậu
quả ngày hôm này.
Hồ Thiên Tuệ cũng biết cá tính của anh, nên không sử dụng thủ đoạn hạ lưu bắt
cóc Tiểu Mễ uy hiếp anh, đại khái cũng không muốn bị anh vạch mặt.
Nhưng lần này âm mưu thất bại, cô ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Hồ
Thiên Tuệ tuyệt đối là con rắn độc không đạt được mục đích không bỏ qua, không
nhổ hết răng độc của cô ta là tuyệt đối không được.
Vì an toàn của Tiểu Mễ, anh cái gì cũng làm được.
Anh tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ người nào gây bất lợi đối với Tiểu
Mễ.
Tuyệt không cho phép!
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, truyền đến tiếng cầu cứu của Tiểu Cầu
vừa khẩn trương cừa bất an.
“Anh hai, không xong! Chị dâu rời nhà đi rồi!”
“Vậy cứ để cho cô ấy đi, nếu bớt giận cũng tốt.” Giản Nhẫn cười, vừa nghĩ cô
thật sự chơi trò cầm dây lưng quất chính mình, liền không nhịn được cười.
Ừ, không hổ là phụ nữ của Giản đại ca anh, đủ khí thế!
“Nhưng là... Nhưng là cô ấy phải đi nước Đức!”
“Hả?” Giản Nhẫn kinh ngạc.
Cái gì..., trốn thật đúng là xa.
“Đại ca, đại tẩu ngày mai sẽ đi Đức rồi, hơn nữa đi lần này chính là hai năm
đó, anh mau nghĩ cách, làm cho cô không đi mới được.”
“Làm cách nào để cô ấy không đi đây?” Giản Nhẫn khẽ mỉm cười, “Cô có tự do của
cô. Chỉ là đi Đức, không phải đi lên tận mặt trăng, hai năm càng không phải là
cả đời!”
“Anh hai quả nhiên là anh hai.” Tiểu Cầu phát ra một tiếng thán phục.
Nước Đức khí trời bốn mùa
rõ ràng, nhớ lúc mới vừa tới đây còn là mùa xuân tươi mát, chỉ chốc lát sau đã
đầu mùa hè rồi.
Khí trời nóng lên, bồ công anh xung quanh nhà đều đã bừng nở, những hạt nhỏ
theo gió tung bay khắp nơi.
Gió nhẹ ân cần cuốn lấy các loại phấn hoa phát tán xung quanh, phấn hoa mỗi
ngày dính đầy cửa sổ, sườn xe, còn dính đầy mắt Mạc Tiểu Mễ cả trong lỗ mũi,
làm cho cô vốn dị ứng phấn hoa, cả ngày lẫn đêm cứ chảy nước mắt mơ mơ màng
màng, nhảy mũi liên tục.
Mạc Tiểu Mễ ở gần một thành phố nhỏ, cả vùng đất chỉ có một thành phố lớn, rất
nhiều tòa cao ốc giống như những chiếc hộp đồ chơi tại trung tâm thành phố. Vào
trong thành phố, đi một chuyến dạo quanh là có thể mua được toàn bộ nhu yếu
phẩm cần thiết hằng ngày, vừa tiết kiệm thời gian, cũng rất tiện lợi.
Nơi cư trú của Mạc Tiểu Mễ là một cái nhà đáng yêu đỉnh nhọn nhỏ nhắn, nằm tà
tà trên sườn núi, ngoài cô ra ở đây có thêm ba bốn nhà làm hàng xóm xung quanh
lâu lâu nói câu “Hello” chào hỏi - bởi vì tất cả mọi người ai cũng vội vàng,
ngày thường cũng không gặp mặt, mỗi lần gặp được thì cũng “Hello” một tiếng rồi
thôi.
Từ trong nhà cô nhìn hướng ra cửa, có thể thấy đồng cỏ trải dài tận chân trời,
cón có thể thấy vài con ngựa ưu nhàn gặm cỏ, còn có cả dê và bò.
Mạc Tiểu Mễ gọi điện thoại cho ba, nói tình hình bên này, ba cô bùi ngùi nói:
“Nói vậy, con thực chất là ở vùng nông thôn.”
Mạc Tiểu Mễ gật đầu khoái trá, lấy một miếng trái cây bỏ vào trong miệng nhai,
cô bây giờ, mỗi ngày đều có thể hít thở không khí mát mẻ mà ở Đài Bắc tuyệt đối
không thể có được, đồng cỏ bát