Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 7.5.00/10/187 lượt.

g từ phòng tắm đi

ra, anh chỉ quấn bên hông một cái khăn lông lớn, phơi bày đường cong thân thể

cùng với bắp thịt rắn chắc, ẩn chứa sức lực rất lớn, không giống như kiểu vẻ

đẹp ẻo lả khó coi của mấy người hay khoe khoang khác.

Lòng của Mạc Tiểu Mễ đột nhiên trầm xuống, dục vọng ở hạ thân lại ngu xuẩn nổi

lên xôn xao, cô còn nhớ rõ cảm giác đụng chạm của đầu ngón tay bền chắc vào da

thịt...

“Tiểu Mễ.” Giản Nhẫn thâm tình gọi cô.

Giọng khàn khàn, mang theo nồng đậm ham muốn, tựa như thân mật rỉ trong lúcvui

vẻ tột cùng lúc.

Mạc Tiểu Mễ miệng có chút khô, cô rốt cuộc hiểu rõ phụ nữ thật ra cũng có ham

muốn dục vọng.

Thâm tình của Giản Nhẫn không cách nào duy trì được ba phút, cười một tiếng quỷ

quyệt, “Thế nào? Rất thích ngắm thân thể anh sao?”

“Chỉ bằng anh? Ở nước Đức tùy tiện cầm một người ngắm so với anh còn đẹp hơn.”

Mạc Tiểu Mễ cúi đầu che giấu, đem bàn chãi đánh răng ném cho anh, chuẩn bị lách

mình né ra, lại bị Giản Nhẫn một phát bắt được.

Mạc Tiểu Mễ vốn định đẩy anh ra, lúc tay chạm vào lồng ngực bóng loáng của anh

lại đột nhiên rút về, ánh mắt câu hồn của anh nhìn chòng chọc cô, sau đó đem

mặt Mạc Tiểu Mễ nâng lên, đôi môi đặt lên ——

“A, thật là đau! Em đá anh thật! Đây là nguồn gốc hạnh phúc ‘giống nòi’ đời sau

của anh a!” Bị đá trúng sinh mạng đàn ông anh đau đớn cúi người xuống.

Mạc Tiểu Mễ lập tức lui về phía sau ba thước, “Giản Nhẫn, nếu như anh còn muốn

sống đi ra khỏi nhà này, anh tốt nhất thành thật một chút.”

“Chậc chậc, khẩu thị tâm phi, khẩu thị tâm phi! Thật ra thì em cũng rất muốn

đúng không? Nếu không mặt sẽ không đỏ như vậy. Chậc chậc, phụ nữ thật thích

khẩu thị tâm phi.” Giản Nhẫn không sợ chết đi lên trước lần nữa, ôm lấy thân

thể cô gái run rẩy không ngừng, “Còn tức giận?”

“Tức cái gì? Có cái gì phải tức giận?”

Giản Nhẫn khẽ mỉm cười, càng thêm ôm chặt cô, đem cằm chống ở trên đầu nho nhỏ

của cô, “Chuyện Mộc Tiểu Mễ, đã giải quyết xong. Là người khác cố ý hãm hại.”

Mạc Tiểu Mễ nhún vai, “Em không quan tâm cô ta.”

Cho dù cô mù mắt, cũng có thể cảm nhận ra được một màn ở khách sạn là có âm

mưu, huống chi cái cô Mộc Tiểu Mễ đó kỹ thuật diễn thật sự dở. Chỉ là tính tình

của cô nói tới thì tới, lúc ấy đạp Giản Nhẫn mấy đạp cũng đã phát tiết xong tất

cả.

Chỉ là, để cho cô thất vọng và đau khổ thật sự không phải chuyện này.

“Tiểu Cầu nói với em rồi phải không, anh lúc đầu theo đuổi em, là bởi vì đem em

trở thành làm ân nhân cứu mạng?”

Cái tên Tiểu Cầu miệng rộng đó, sợ Mạc Tiểu Mễ thật đi nước Đức không quay lại,

liền tự chủ trương mà đem chuyện Giản Nhẫn vẫn muốn báo ân nói cho Mạc Tiểu Mễ.

“Bây giờ còn có người ngu đến mức muốn ‘lấy thân báo đáp’ sao?” Mạc Tiểu Mễ từ

trong ngực của anh tránh ra, hỏi ra những điều mà trong thời gian hai năm qua

trong lòng mình không cách nào bỏ qua được. “Em cho là mình may mắn, rốt cuộc

gặp được một người yêu em thật lòng, một người đàn ông chỉ yêu Mạc Tiểu Mễ. Kết

quả ra sao? Chỉ là muốn báo ân. Hàaa...! Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ!”

“Tiểu Mễ, không...”

“Em hiểu biết rõ đàn ông các anh trọng đạo nghĩa, nhất là người trong hắc đạo,

càng thêm coi trọng cái này, chỉ là, em không mong muốn vậy! Em lại càng không

muốn loại báo đáp ân tình này.”

“Tiểu Mễ!”

“Chẳng bằng ngay từ đầu anh nói rõ ràng với em không tốt hơn sao? Như vậy em sẽ

không giống một kẻ ngu ngốc chiềm đắm trong đó, còn ngốc nghếch thất thân lại

còn mất luốn cả trái tim. Nếu như vậy rồi, không bằng anh cho em mười triệu,

chúng ta vì vậy cắt đức quan hệ, cũng đừng đem em thành đứa ngốc mà đùa giỡn.”

“Mạc Tiểu Mễ!” Giản Nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, một tay bắt lấy cô kéo vào

trong ngực, bàn tay nắm cái cằm xinh xắn của cô nâng lên, “Nói suy nghĩ bản

thân đủ chưa?”

“Chưa đủ chưa đủ chưa đủ! Em cho enh biết, em sẽ không yêu anh! Một người ngu

xuẩn lại ngây thơ còn khốn kiếp không chịu nổi, lúc đó em lựa chọn anh, chẳng qua

là vì muốn quên Ân Trần, hiện tại thì tốt rồi, đối với Ân Trần đã không sao

sao nữa rồi, cho nên cũng không cần anh nữa! Chúng ta tốt nhất chia tay đi!”

Mạc Tiểu Mễ cặp mắt trợn to, không chút nào yếu thế hét lại với anh, càng thêm

giãy giụa muốn lấy xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, càng lo lắng càng lấy ra

không được, ngón tay còn bị tróc một lớp da.

Giản Nhẫn cắn tay cô một cái, cô sợ hết hồn.

“Em lại hồ đồ nữa, anh lập tức ăn em sạch sẽ!”

“Anh dám!”

“Không tin em cứ thử một chút!” Ánh mắt Giản Nhẫn bốc hỏa, hiển nhiên là nổi

giận.

Bị lửa giận của anh chấn trụ, Mạc Tiểu Mễ có chút nổi giận trừng lại anh.

“Cắt đứt quan hệ? Em muốn cắt đứt quan hệ với ai? Anh cho em biết, anh với em

cả đời cũng không đứt được! Mắng anh là ngu ngốc, anh xem em mới thật sự là đầu

một đống đậu hũ, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi có biết hay không? Em cho

rằng anh Giản Nhẫn đại ca là ai? Cái loại suy nghĩ cổ hủ vì báo ân sẽ phải lấy

thân báo đáp ngu ngốc vậy sao? Nếu như không phải là thật lòng yêu em, anh sẽ

không đi làm những chuyện ngu si kia! Anh sẽ trực tiếp ôm em lên giường, sau đó

buộc chặt ở đó, để


XtGem Forum catalog